Ngày cuối tháng 7.
Chỉ còn vài tháng nữa là hết một năm, nhanh quá. Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, Sài Gòn và Biên Hòa đang bị phong tỏa, oằn mình chống chọi với cơn điên cuồng của dịch bệnh covid, con người như phát rồ khi bị chôn chân trong nhà nhiều tháng trời với sự thiếu thốn tiện nghi, thực phẩm và giải trí. Và sự thiếu thốn bậc nhất đó là sự kết nối giữa người với người.
Đã 3 tuần kể từ ngày cuộc sống mình rẽ sang một hướng khác. Một hướng đi mà ở thời điểm này mình hoàn toàn không biết được là có tốt hay không. Một công việc mới trong một lĩnh vực mới, môi trường khác; thêm một lần thất bại ê chề trong tình yêu; một sức khỏe bất thường cả về thể chất lẫn tinh thần.
Những khi buồn lại có thời gian mình sẽ viết rất nhiều. Nhìn lại số bài đăng trên blog này từ đầu năm đến nay thì tháng này mình viết nhiều nhất, tới 15 bài, trung bình cứ 2 ngày lại viết một lần, nếu cứ chăm chỉ thế này chẳng mấy chốc mình sẽ xuất bản được cả cuốn sách.
Nhìn lại 6 năm qua, hẳn mình nên thấy hài lòng vì mình thường đạt được những gì mà mình mong muốn. Khi nhìn lại và suy ngẫm một cách nghiêm túc, mình phải thừa nhận luật hấp dẫn quả thật đúng đắn, vì hầu như tất cả những gì mình nghĩ tới hoặc thực sự khao khát, thì mình sẽ có được.
Sau nhiều năm phải làm việc theo ca thì mình chỉ muốn làm giờ hành chính, rồi mình đã tìm được công việc như vậy. Sau đó mình lại muốn vừa làm việc giờ hành chính vừa được nghỉ hẳn thứ 7 và chủ nhật, giờ mình cũng có được công việc như ý. Xưa giờ mình rất thích lĩnh vực Nhân sự vì mình muốn tìm hiểu nhiều về con người, nhưng chỉ dám thích thôi chứ không nghĩ là mình có thể làm được vì mình không có nền tảng, ấy vậy mà giờ đời lại tạo điều kiện cho mình được làm tuyển dụng. Chuyện tiền nong cũng không còn làm mình ám ảnh như trước, bây giờ mình đang tiêu pha thoải mái hơn xưa rất nhiều, số tiền mình đang kiếm được nó chính xác là con số mình đã từng khao khát. Chuyện yêu đương không như ý? Ừ, đúng là vậy. Nhưng hôm nay mình đã được hiểu rằng: đôi khi trời không cho ta thứ gì đó là vì để bảo vệ ta. Không phải tất cả những gì chúng ta ham muốn đều sẽ tốt cho bản thân chúng ta. Biết đâu, 2 người chia tay thì sẽ có 4 người hạnh phúc.
Từ khi còn là một đứa sinh viên, mình đã có một niềm khát khao mãnh liệt là một giai đoạn nào đó trong đời mình sẽ sống và làm việc tại Quận 1 của Sài Gòn. Không rõ tại sao quận 1 luôn có sức hấp dẫn điên cuồng đối với mình. Từng con đường, góc phố, hàng cây, những nhà hàng lung linh ánh đèn, những bảo tàng cổ kính, những địa danh nổi tiếng và cái bầu khí quốc tế, văn minh của quận 1 luôn là những điều gì đó thiêng liêng thầm kín đối với mình. Nay mình đạt được một nửa khao khát, tức là mình đã đi làm ở quận 1. Nhưng mà, đời không như là mơ nhỉ. Đường xa và đông xe đã khiến mỗi ngày mình phải thức dậy sớm hơn và mất nhiều thời gian di chuyển hơn. Đồ ăn thức uống ở khu trung tâm cũng đắt đỏ hơn nhiều so với hồi mình còn làm ở văn phòng quận 11. Và quan trọng là, mình thấy đi làm ở quận 1 cũng không có gì thơ mộng như mình tưởng tượng 😓Hay là tại văn phòng công ty mình không đẹp, không sang, không có view thơ mộng để mỗi chiều mình kéo rèm và thơ thẩn ngồi ngắm dòng xe qua lại dưới đường phố tấp nập :((
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét