Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Ánh mặt trời

"Người chợt đến như ánh mặt trời, xoa dịu đi vết thương"

Câu hát trong bài "Có người" của Vũ Cát Tường chợt vang lên, khiến lòng tôi như có một ngọn gió ấm nồng mơn man lướt qua. Em đúng là ánh mặt trời chiếu rọi vào màn đêm u tối trong tôi. Em đến bên tôi khi trái tim tôi nát bấy vì những niềm đau không sao kể hết. Những lần bị phản bội, những lần bị ruồng bỏ, cả những mối tình đơn phương chỉ có thể lặng câm nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, tất cả đã khiến trái tim tôi vụn vỡ, tôi gục ngã. Em nhẹ nhàng đến bên, nâng đỡ tôi đứng dậy bước tiếp. Em dịu dàng ủi an, vá víu tâm hồn tôi.

Em là một cô gái hướng ngoại, năng động và được nhiều người yêu quý, tôi là một gã hướng nội, khó tính và hay cau có khiến mọi người không mấy thiện cảm. Làm cách nào, ta lại va vào đời nhau thế.

Lần đầu hẹn hò của chúng tôi, là ở Hồ Con Rùa. Chúng tôi đi dạo vòng quanh hồ, hỏi han nhau về một ngày làm việc mệt nhọc đã qua. Tôi muốn nắm tay em, nhưng lại không đủ can đảm. Có lẽ tôi phải học cách kiên nhẫn chờ đợi, những gì quý giá thì nên được bỏ thật nhiều công sức và thời gian.

Không có gì đẹp bằng quãng thời gian "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Tôi cứ ưa thích những lúc lén lút đặt ly trà sữa lên bàn trong lúc em nghỉ trưa, thích những lần nhắn vu vơ thổ lộ tình cảm rồi lại giả vờ là "nói đùa thôi :)))"

Chúng tôi đã lên kế hoạch một chuyến đi về quê em vào dịp lễ Quốc Khánh sắp tới đây. Đã quá lâu rồi tôi không được về quê của ai đấy. Lần này, tôi sắp được đi một quãng đường xa, đến một miền quê nhiều cây cối và đất đai trù phú mênh mông, không khí trong lành, và trú ngụ vài ngày trong gia đình của người mình thương, tôi hy vọng họ cũng thương mình.

Tôi hy vọng, tôi có đủ can đảm để nói với em rằng tôi thương em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét