Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Những kẻ thua cuộc chơi

Nếu cuộc tình này là một ván game, thì cả anh và em đều là kẻ thua cuộc. 

Đến với nhau tay trắng, cuối cùng kết thúc cũng trắng tay, không còn gì ngoài niềm tin vỡ nát, trái tim khô héo cùng những nỗi đau và sự mệt mỏi.

Chia ly, cả hai đều lặng lẽ biến mất trong cuộc đời của nhau như chưa từng tồn tại.

Những thứ đồ dùng của em trong nhà anh, chiếc tên dài nhất trong danh bạ, trái tim anh, vẫn còn là của em. "Khi nào hết yêu em, anh sẽ tự xóa tin nhắn và hình ảnh". Anh đã nói vậy. Nhưng giờ tất cả vẫn còn.

Vẫn còn nhiều giờ đồng hồ dài bất tận chỉ nằm bất động với những nỗi nhớ không ngừng vần vũ như cơn bão trong tâm trí. Từng dòng tin nhắn, từng ánh mắt nụ cười, từng vòng tay ôm thật chặt phía sau, tất cả như chỉ mới hôm qua.

Nước mắt cứ rơi như dòng sông không có con đê nào ngăn giữ. Tiếng khóc thổn thức trong đêm phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Những viên thuốc an thần để vỗ về tâm trí.

Những giấc ngủ đầy mộng mị, trong cơn mê vẫn gọi tên em, trong giấc mơ anh còn bên em.

Từ khi nào mà anh nghiện rượu. Chắc từ khi dùng chất kích thích anh mới có thể ngủ, cũng chắc từ khi chỗ làm rất gần quán rượu quen.

Anh vẫn chưa thể ngừng thói quen đọc lại tin nhắn từ em, mặc dù việc đó rất đau. Mỗi lần đọc xong trí óc lại mê dại rơi vào hoang tưởng, vì tiếng thì thầm gọi "bé ơi" của em cứ vang vọng bên tai, vì hương tóc thơm của em lại thoang thoảng đâu đây, vì bàn tay anh vẫn còn hơi ấm bàn tay em và hồ như khuôn mặt em đang kề rất gần.

Chỉ là nhất thời. Nỗi đau này chỉ là nhất thời cũng như chuyện tình này thôi, anh cứ phải tự nhắc bản thân như vậy. Vài năm sau, khi nghĩ về, chúng ta lại thấy bình thản như chẳng có gì, có khi còn chả buồn nhớ đến nhau. Vậy nên, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, để ta quên những ngày nhắn tin không ngơi nghỉ, để ta tập quen với cuộc sống mới không có sự tồn tại của người còn lại, để ký ức về những cái nắm tay, những nụ hôn, những cái ôm phai dần theo thời gian.

Cần thời gian để tất cả trở lại bình thường.

Thứ 7, Sài Gòn, rượu nhẹ, nỗi đau nặng, nỗi nhớ dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét