Anh hít một hơi căng tràn lồng ngực bầu khí êm dịu của mùa thu Hà Nội. Anh yêu Hà Nội, yêu sự cổ kính và trầm mặc của nơi này. Không biết có phải do vô tình lần đầu tiên anh đến Hà Nội cũng là một ngày mùa thu rất đẹp hay không, mà anh cứ nhớ mãi mùi không khí và quang cảnh bầu trời ngày hôm đó, anh ôm ấp mãi ấn tượng này trong trí nhớ.
Đợt này anh ra Hà Nội một mình, chẳng phải du lịch cũng không hề công tác. Anh đi để trốn chạy bóng hình của một người con gái ở Sài Gòn. Người con gái anh yêu thương vô cùng, thương hơn chính bản thân của mình, nhưng không thể ở bên cô. Cô đã rời xa anh, lạnh lùng, không ngoảnh lại, chỉ có anh vẫn cứ mãi ngóng trông và hy vọng một ngày cả hai sẽ về lại bên nhau. Đã hàng trăm ngàn lần lý trí bảo anh phải quên cô ấy đi, phải buông bỏ thì mới có thể bước tiếp, bạn bè anh nói gái trên đời này không thiếu, với một đứa sẵn thông minh lại dẻo miệng và đào hoa như anh thì càng không thiếu gái để yêu, chả việc gì phải lụy một đứa con gái như vậy. Ừ, thì đó là lý lẽ của kẻ ngoại cuộc, đó là phát ngôn của lý trí, còn anh, anh là thằng khờ luôn nghe theo tiếng gọi của trái tim.
🛪🛪🛪
Anh quên sao được hả em. Tất thảy mọi ký ức và kỷ niệm về em đã được trí óc anh gói ghém thành một thước phim sống động đầy màu sắc và cảm xúc, bộ phim ấy không ngừng chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của anh, anh muốn tắt nó đi cũng không sao tắt được. Nhưng, thực ra anh đâu muốn tắt... Anh muốn nhớ về em...
Em còn nhớ không, những ngày anh chở em đi cùng khắp Sài Gòn bất chấp giá xăng tăng phi mã. Chỉ cần là em ngồi phía sau, anh không ngại đi tới cùng trời cuối đất, không quản nắng mưa khó nhọc, không cần quan tâm đó là ngày hay đêm.
Em còn nhớ không, những đêm mình thức nói chuyện với nhau đến sáng, những câu chuyện của chúng ta dường như sâu thẳm như hố đen vũ trụ, không bao giờ có điểm kết thúc. Mình đã nói với nhau rất nhiều điều, mình đã hiểu nhau rất tường tận, tình mình đã rất đậm sâu.
Em còn nhớ không, những lần em cuộn tròn trong vòng tay anh, nhìn anh trìu mến và rót vào tai anh tất cả mật ngọt trên đời làm anh ngất ngây. Anh không cho phép em quên những điều đó, anh không muốn em quên anh và kỷ niệm của chúng mình. Tất cả ký ức về em có lúc cứ như những áng mây nhẹ trôi bồng bềnh, mơn trớn cõi lòng anh, có lúc lại như kết thành một vòng gai, thinh lặng cào nát trái tim anh.
Mình đã tựa vào nhau, cùng nhau đi qua những tháng ngày tuổi trẻ hoang dại và điên rồ. Nhưng rồi đã đến lúc em thức tỉnh, và em còn đủ lý trí để nhận ra, tình mình... không có tương lai. Em không có niềm tin vào anh, vào bản thân em, vào mối tình này.
Em biết sao anh lại chọn Hà Nội không?
Vì em đã từng kể anh nghe, vào một lần mình nói chia tay, em quyết định tìm việc ngoài Hà Nội để có thể trốn tránh anh và chuyện chúng mình. Thật may là dự tính của em không thành. Nhưng, giờ anh cũng muốn làm như vậy, anh thật sự không thể không tiếp tục tìm đến em, ở chung một thành phố thì việc tìm em quá dễ dàng.
Vì em đã từng kể anh nghe, em và người cũ đã có hẹn nhau rằng sẽ đi Hà Nội, chỉ là chưa thực hiện được. Thật may là kế hoạch không thành. Vì trái tim anh sẽ không chịu đựng nổi cơn ghen tương luôn cháy âm ỉ với anh ta. Anh ghen với những đứa con trai con gái được em đi chơi hay nói chuyện cùng. Anh ghen với cả con mèo mà em nựng nịu vuốt ve và em cần nó hơn cả cần anh. Anh ghen với tất cả mọi thứ dám giành giật sự quan tâm của em dành cho anh.
"Đến cạnh nhau cũng là bởi anh chủ động tìm tới, cho phép anh ở bên cũng là do em ngầm chấp thuận".
Cuộc tình chúng mình, biết bao giờ anh mới có thể buông tay để bước tiếp. Tình yêu anh dành cho em giống như một ngọn lửa khổng lồ, khi anh càng cố vùi dập nó, nó lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Anh yêu em, tình yêu ấy hơn một năm qua chưa bao giờ thay đổi. Vị trí của em trong lòng anh chưa bao giờ vì bất cứ điều gì mà bị hạ xuống. Nếu cho anh chọn lại, anh sẽ vẫn chọn yêu em.
Anh yêu em, anh yêu em, anh muốn gào thét lên cho cả thế giới biết điều đó.
Anh yêu em. Anh mong em sẽ nghe thấy tiếng lòng anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét