Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

Em đang nơi nào

Anh đã từng tuyên bố rằng, thà ở một mình còn hơn ở bên một người không trân trọng mình. Thế mà, nói vậy nhưng không làm được vậy. Anh không rõ bản thân vẫn còn hy vọng điều gì ở mối quan hệ kiểu như này. Mặc dù anh biết mỗi lần anh cố lại gần, cô ấy cũng chỉ tránh xa, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tiến tới. Đã rất nhiều lần cô làm anh bị tổn thương, nhưng anh không nhớ. Cô ấy đã quay lưng về phía anh rồi, chỉ còn mỗi anh vẫn hướng về phía cô. Cô ấy có cuộc sống riêng, một cuộc sống chưa bao giờ anh được hiện diện ở đó. Cô ấy làm mọi thứ chẳng cần đến anh. Cô ấy có nhiều niềm vui và bận rộn với đủ thứ không phải là anh. Cô ấy để tâm đến nhiều người và anh thì không có trong số nhiều ấy. Mỗi ngày trôi qua anh chỉ càng thêm tổn thương và cô độc trong mối quan hệ một chiều này mà thôi, sao anh vẫn cứ yêu. Anh là cái kiểu người quái quỷ gì vậy? Là anh kiên trì hay cố chấp, là anh nặng tình hay yếu nhược.

Anh biết mình phải học cách buông bỏ. Chỉ cần anh buông bỏ được, anh có thể quên đi và bước tiếp trên con đường tìm chân ái của cuộc đời mình. Anh không bao giờ quên ước mơ của đời mình, anh luôn mơ ước về một gia đình nhỏ êm ấm cho riêng mình, nơi có một người vợ tôn trọng, thấu hiểu, bao dung và luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh, người sẽ không chê cười những dự định của anh và biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Anh cũng mơ mình sẽ có một cô con gái cũng xinh xắn và nết na như mẹ nó. Tất cả những gì anh cần chỉ có vậy, những thứ khác, sẽ theo đó mà có, không có cũng chẳng sao. Anh thì luôn tin anh sẽ tìm thấy được một người như vậy, nếu chưa đúng người, thì là do chưa gặp, và sẽ gặp. Anh tin rằng, cứ tìm thì sẽ thấy. 

Đã từ lâu, nhìn thấy những cặp tình nhân nắm tay nhau vui vẻ trên đường, hoặc chứng kiến những cô gái ngồi sau xe ôm người yêu thật chặt, hoặc khi ngang qua vài căn hộ lại nghe mùi thức ăn phảng phất quanh mình, biết đang có rất nhiều gia đình đang hạnh phúc quây quần trong căn bếp vào giờ cơm tối, anh chạnh lòng, chỉ biết thở dài rồi vội lướt qua vì sợ tim sẽ đau thêm. Biết bao giờ anh mới có được những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy cho riêng mình. Biết khi nào anh mới có thể có được một ai đó trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác của họ. Anh còn phải chờ bao lâu nữa? Anh còn phải tìm kiếm những nơi nào nữa?

Anh biết bản thân mình là người tốt bụng, thật thà lại thông minh và ấm áp, cớ sao anh vẫn không có được một tình yêu giản đơn và vẹn tròn, cớ gì bất hạnh cứ luôn tìm đến anh. Anh ghét những cảm xúc tủi thân luôn sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào, sợ những đêm cô đơn chỉ có một mình với nỗi buồn xâm chiếm. 

Cô gái, em là ai, em đang nơi nào. Anh đã sẵn sàng, và tìm em từ rất lâu rồi. Biết khi nào anh mới có thể gặp được em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét