Bị xe tông chết.
Đó là giấc mơ tôi đã gặp rất nhiều lần trong đời. Tôi hay mơ bị xe tông chết, và hẳn nhiên, tôi không hề thích một cái chết quá đau đớn như vậy.
Với tôi, cái chết là một điều nên xảy ra sớm. Mọi người khi xem tướng tôi luôn bảo tôi sẽ sống rất thọ vì tai tôi dày. Tôi nghe mà thấy chán chường. Tôi không thích sống, tôi không biết sống để làm gì, cuộc sống này rất mệt mỏi, thế giới này không an toàn đối với tôi. Tôi không có hứng thú với việc phải đi làm, phải kiếm tiền, trả bill, tôi không có hứng thú với cái gì. Thứ duy nhất tôi theo đuổi là tình yêu nhưng tình yêu luôn có đủ mọi phương cách để tránh né tôi.
Xưa giờ, tôi vẫn là một con người đầy mâu thuẫn. Là một kẻ coi rẻ tính mạng, nhưng không bỏ bê bản thân. Chọn Tâm lý học, nhưng nếu biết một người có ý định tự sát tôi cũng sẽ không tìm cách để giúp họ giữ lại mạng sống đó.
Nếu tự tử, một người Công Giáo sẽ không được làm lễ tang trong nhà thờ, không được chôn cất trong nghĩa trang, vì kẻ nào dám tự thay Chúa Trời tước đoạt đi sinh mạng của mình sẽ bị coi như một kẻ phản nghịch giáo lý và luân lý, kẻ đó không xứng đáng được vào những nơi thánh thiêng.
Có lần, thấy bản thân cứ khinh rẻ mạng sống thế là không được, tôi phải tìm cách dạy cho chính mình một bài học về việc trân trọng sự sống. Tôi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy. Nơi đó đầy rẫy máu me, tiếng gào thét, rên xiết, những cái đầu quấn đầy khăn trắng, những cái xương lòi ra, những cánh tay sắp đứt lìa khỏi cơ thể,... Đứng đó, tôi cảm tưởng như có thể nhìn thấy hàng chục thần chết đang chờ đem con người tới số đi. Có vài gã còn nhoẻn cười với tôi.
Tôi nghe thấy tiếng gào khóc gọi chồng của một người phụ nữ. Anh ta bị chấn thương sọ não do tai nạn trên công trường, không qua khỏi. Người vợ khóc lóc thảm thiết, gắng sức lay cơ thể bất động của chồng, chị vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của chồng mình. Tôi cũng thấy tim mình thắt lại. Cái chết của một người, có thể khiến cho ít nhất vài người cảm thấy đau đớn, và khiến cuộc sống của một số người đổi thay mãi mãi.
Tôi nghĩ về mẹ tôi, người phụ nữ đôn hậu và dịu dàng, sớm hôm tần tảo nuôi tất cả chị em tôi khôn lớn chỉ bằng một cái sạp hàng nhỏ trong một cái chợ không thể nào xập xệ hơn. Mỗi lần nghĩ về mẹ, lòng tôi luôn có những cảm xúc lẫn lộn không sao tả nổi. Mẹ là lý do duy nhất khiến tôi còn giữ mạng sống mình tới lúc này. Vì tôi sợ làm mẹ đau đớn, vì tôi biết mẹ tôi sẽ không chịu đựng được.
Tôi tới phòng hồi sức. Tôi nói chuyện với một cô gái khoảng 30 tuổi, đôi mắt đen bầm tím tựa như đã vài tháng chị không ngủ, hai cánh tay chị đều bó bột hết, chị trở người một cách khó nhọc. Nghe kể, hôm đó trời mưa đường trơn khiến chị bị té xe, lăn ra giữa đường, chiếc xe tải từ sau lao tới đã thắng kịp lúc, bánh xe tải chỉ còn vài xen ti mét nữa là cán qua người chị. Chị đã thoát chết trong gang tấc, chỉ bị gãy hai tay hãy còn là may mắn. Chị bảo, từ hôm đó đến giờ chị đã đọc không biết bao nhiêu là kinh để tạ ơn trời phật tổ tiên đã gìn giữ mạng sống cho chị. Trong thời gian nằm viện, chị cũng có rất nhiều thời gian lắng lại để suy nghĩ về cuộc đời mình. Đã từ rất lâu, chị chỉ chạy theo deadline để kiếm tiền, kiếm được cũng tiêu hết, mà sức khỏe thể chất lẫn tinh thần lại hao mòn đi, chị cũng không còn thời gian cho người thân, đã cả năm rồi chị không về thăm nhà. Cái khoảnh khắc nghĩ mình sắp bị xe cán chết, chị mới nhận ra cuộc đời mình chưa có ý nghĩa gì cả. Nếu lúc đó chị chết, người thân bạn bè cũng chỉ khóc thương chị một thời gian ngắn, nhiều lắm là đến hết cái giỗ lần thứ 3, mọi người hầu như sẽ lãng quên chị. Vì khi còn sống, chị cũng không dành thời gian để vun đắp tình cảm với mọi người, nên không có gì được khắc ghi đậm sâu. Vì khi còn sống, chị chỉ dành thời gian để làm việc, mà công ty thì sẽ thay thế chị ngay ngày hôm sau và chẳng ai nhớ đến chị. Chị đâu có làm gì cho cuộc đời? Đâu có giúp đỡ được một đứa trẻ nghèo hay một người vô gia cứ nào. Đâu có công trình nghiên cứu khoa học hay tác phẩm nghệ thuật nào để đời. Đâu có gì. Bây giờ, khi bình phục, chị quyết định sẽ về quê sống cùng với gia đình, làm một công việc vừa phải, dành thời gian để giúp đỡ những người xung quanh và có thời gian rảnh để viết một cuốn sách mà chị đã ấp ủ từ thời sinh viên.
Chúc cho chị thực hiện được những dự định của mình.
Tôi ra về. Trân trọng cuộc sống hơn. Nhưng vẫn mong mình sẽ chết sớm hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét