Một ngày, Joe nhận được lời mời biểu diễn chung với ban nhạc nổi tiếng nhất thành phố anh cực kì yêu thích và đó là cơ hội tuyệt vời nhất trong đời anh. Thế nhưng, trên đường về, do quá vui sướng hồn vía bay lên tận chín tầng mây nên Joe đã bất cẩn để gặp tai nạn phải nhập viện. Joe đang cận kề cái chết và linh hồn anh đã tới con đường về Cõi Sau (The Great Beyond), chỉ cần bước về cuối đường thì anh sẽ sang thế giới bên kia. Tất nhiên, Joe phản kháng kịch liệt, anh không muốn chết lúc này, vì đối với anh "cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu". Khi quay đầu bỏ chạy thì Joe rớt xuống nơi gọi là Cõi Trước (The Great Before).
Linh hồn này là một cô bé bướng bỉnh và không muốn đến Trần Gian, cô cho rằng việc đến Trần Gian thật ngu ngốc. Cô đã hàng trăm lần có mentor và không một ai có thể giúp cô tìm được mục đích sống hay đam mê, chẳng có gì khiến cô cảm thấy muốn được sống, muốn được sinh ra. Đối với những người quản lý ở Cõi Trước, 22 là một linh hồn sơ sinh "bất trị".
Do Joe chẳng quan tâm đến chuyện làm mentor, anh chỉ muốn được trở về với thân xác của mình để tham gia buổi diễn tối nay còn 22 thì không muốn đến Trần Gian, Joe thỏa thuận là anh sẽ cùng 22 tìm "tinh hỏa" và khi có Vé Đến Trần Gian thì 22 sẽ nhường nó cho Joe. Ok deal!
Nhờ bất đắc dĩ phải đến Trần Gian, 22 được trải nghiệm cuộc sống và nhận ra cuộc sống trần gian không đến nỗi chán hay tệ như cô được biết. Cô được bước đi, được cảm nhận mùi vị của đồ ăn, ngửi hương thơm, nghe nhạc, trò chuyện với nhiều người, chứng kiến cuộc sống diễn ra với nhiều điều kì quặc nhưng cũng lắm kì diệu...
Sau khi trở về Cõi Trước, 22 bỗng nhiên đã nhận được Vé Đến Trần Gian dù cô vẫn chưa tìm được đam mê hay mục đích sống của mình. Do vậy 22 vẫn tự ti, "tôi luôn lo rằng có gì đó chưa ổn với tôi, tôi chưa đủ xứng đáng để được sống". Tất cả những lời mọi người từng nói với 22 cứ ùa về:
- "Cô không đủ thông minh và cô sẽ không thể tới được thế giới",
- "Cô thật ích kỉ, sẽ chẳng có ai muốn bên cạnh cô",
- "Thế giới cần những người tài năng, và cô là linh hồn ít tài năng nhất mà tôi từng biết".
- "Cô sẽ không bao giờ tìm được tinh hỏa. Thật ngu ngốc. Tôi không thể giúp được cô".
- Khi ở Trần Gian, 22 đã nói với Joe rằng có lẽ "tinh hỏa" của cô là "ngắm trời" hoặc là "đi bộ", nhưng Joe bảo "đó chỉ là thứ bình thường của cuộc sống chứ chẳng phải mục đích sống đâu".
Rốt cuộc, cho dù đã thực sự được trải nghiệm cuộc sống trên trái đất, 22 vẫn chẳng tìm được mục đích sống của mình là gì. Giờ đây 22 đã trở nên thật sự lạc lối, linh hồn cô đầy hoài nghi và oán giận.
Còn Joe, sau lần chết hụt và được sống lại lần thứ hai thì đã nhận ra: Tôi chưa biết sau này tôi sẽ sống cuộc đời như thế nào, nhưng tôi sẽ tận hưởng từng giây phút của cuộc sống.
Chỉ với thời lượng 90 phút, "Soul" dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và đắm chìm vào cuộc hành trình thú vị đi tìm mục đích sống của Joe và linh hồn số 22. "Soul" có một ý tưởng độc đáo, mới lạ và được truyền tải thành công thông qua một kịch bản chặt chẽ, lời thoại nhiều ý nghĩa, mạch phim vừa đủ - không quá nhanh, không quá chậm.
Trong "Soul" có khá nhiều thông điệp khiến mình phải suy ngẫm.
Phải chăng, chúng ta đang quá áp lực khi phải tìm cho bằng được đam mê hay mục đích sống của mình. Khi nhìn thấy bạn bè xung quanh ai cũng có một niềm đam mê nào đó để theo đuổi, người thì đam mê nhiếp ảnh nên trở thành nhiếp ảnh gia, đứa thì thích vẽ nên học Kiến trúc, thằng kia thì mê đọc sách nên lập kênh YouTube review sách, blah blah, trong khi nhìn lại chính mình, ta hoang mang mơ hồ chẳng biết bản thân thích gì, không có thứ gì khiến ta có thể đắm chìm vào đó hàng giờ liền với niềm say mê vô tận (ngoại trừ lướt FB). Khi ta không tìm được đam mê trong cuộc đời, ta cứ loay hoay tự hỏi bản thân có vấn đề gì không? Ta cứ mải miết nhảy việc, vì chẳng công việc nào làm ta thực sự thấy hứng thú mỗi ngày đi làm. Ta nghĩ mình tẻ nhạt.
Vậy, liệu đam mê có quan trọng như vậy không?
Với "Soul", có một thứ còn quan trọng hơn cả đam mê, đó là biết sống trong hiện tại - tận hưởng từng giây phút của hiện tại. Chỉ cần bạn đừng quên rằng mình đang được "sống", hãy dừng lại một chút để ngắm nhìn bầu trời xanh trong, hít một hơi thật nhiều không khí, lắng nghe tiếng chim líu lo, hãy thưởng thức chén cơm với rau xanh chứa đầy công lao của người nông dân mà không vừa ăn vừa xem TV, hãy vui vì những điều nhỏ bé trong cuộc sống,...
Nếu bạn chẳng thấy mình đam mê với nhiếp ảnh, cũng chẳng sao, nhưng bạn hoàn toàn có thể thử cầm chiếc máy ảnh và thực sự tập trung vào việc học cách cầm máy, bấm máy, tìm hiểu các thông số, tập trung để tạo ra được những tấm ảnh "đúng chuẩn" trước khi tạo ra những tấm ảnh "có hồn". Như mình, không đam mê nấu ăn, nhưng khi nấu ăn mình vẫn cố gắng tận hưởng niềm vui của việc nấu được một bữa ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh. Nếu bạn thật sự muốn tìm được đam mê, hãy thử thật nhiều, và cần kiên trì nữa.
Ngoài ra, còn một ý tưởng khác rất thú vị về đam mê, được đề cập đến trong cuốn sách "Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê" của Cal Newport. Cal tin rằng đam mê không phải là cái có sẵn trong tất cả mọi người, có một số ít người sinh ra đã có sẵn niềm đam mê nào đó, nhưng phần lớn chúng ta không có sẵn, và quan trọng là đam mê không phải lúc nào cũng giúp chúng ta kiếm ra tiền và gầy dựng được sự nghiệp. Điều chúng ta cần làm là mài giũa kỹ năng của mình để trở nên thật sự xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, rồi ta sẽ đam mê nó (cái thứ mà ta rất giỏi ấy), và bạn hoàn toàn có thể kiếm ra tiền từ việc giỏi kỹ năng đó, cuối cùng là nó có thể giúp bạn tìm được sứ mệnh cuộc đời. Nếu bạn làm biếng đọc sách, mình có sẵn video review và tóm tắt cuốn này trên kênh YouTube của mình rồi nha :))
- Tiếp theo sẽ là gì?
Trái với vẻ háo hức của Joe, trưởng nhóm bình thản trả lời:
- Chúng ta quay lại tối mai và tiếp tục làm như thế.
Joe liền bối rối, thất vọng:
- Chỉ là tôi đã đợi ngày này cả đời rồi. Tôi tưởng cảm giác sẽ khác.
Trường nhóm nói:
- Tôi có nghe câu chuyện về một con cá. "Nó đến gần một con cá lớn tuổi hơn và nói: Tôi đang tìm thứ mà người ta gọi là đại dương. Con cá lớn tuổi nói: Đại dương à? Đó chính là nơi mi đang ở lúc này đấy! Con cá trẻ tuổi nói: Đây á? Đây chỉ là nước. Thứ tôi muốn chính là đại dương."
Rồi trưởng nhóm ra về, còn lại Joe đứng thẫn thờ, ngỡ ngàng và bối rối trước phòng trà mà chỉ ít phút trước anh còn say mê thả hồn vào những bản Jazz.
Đó là cảm giác xảy ra với rất nhiều người sau khi đạt được một mục tiêu nào đó. Mình cũng đã từng như vậy. Chính xác, mình có cảm giác trống rỗng. Mình không biết tiếp theo sẽ là gì, mình đã đạt được mục tiêu này rồi, vậy rồi sao nữa?? Và cách mình chọn là tự nhắc bản thân không được ngủ quên trên chiến thằng, mình cần phải tiếp tục đặt ra những mục tiêu khác để phấn đấu, cuộc sống này không chỉ có một đỉnh cao để chinh phục.
Và câu chuyện về con cá cũng ngụ ý cho chúng ta hiểu rằng: Hãy tỉnh táo để nhận ra những gì ta thực sự cần trong cuộc sống, cũng như biết hài lòng về cuộc sống hiện tại (những gì ta đang có) là cách khiến ta bớt lo âu, áp lực.
Bạn có đang bỏ quên Soul - linh hồn, tâm hồn của mình?
Trong phim "Soul" có một nơi mà ở đó rất u ám, tăm tối, toàn các linh hồn lạc lối đi lang thang, vất vưởng. Theo Moonwind (nhân vật tâm linh không ranh giới mà mình đã nhắc ở đoạn trên): "Vài người không thể từ bỏ được những lo âu và nỗi ám ảnh, khiến họ mất phương hướng, mất kết nối với sự sống", đó là những người đang sống mà như đã chết, làm việc như một cái máy, hoặc sống vật vờ, vô định, không mục đích, tâm hồn họ không còn sự nối kết với thân xác nữa.
Xã hội hiện đại ngày nay với chủ nghĩa vật chất lên ngôi, con người điên cuồng lao vào công việc bất chấp những tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần, hoặc sống lối sống hưởng thụ quá đà bằng thực phẩm, mua sắm, các công cụ giải trí - những thứ thỏa mãn thể xác và dục vọng. Ta chỉ biết thỏa mãn thể xác, liệu ta có đang quên chăm sóc cho linh hồn của mình không?
Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong bạn. Đừng quên kết nối thể xác với linh hồn của bạn. Bởi chúng ta sống không chỉ bằng cái thân xác này, linh hồn mới là cái cốt lõi của sự sống.
Khi Moonwind giúp những linh hồn lạc lối tìm lại được thân xác của mình, những người đó sẽ thảng thốt hét lên: "Tôi đang làm gì với đời mình thế này?", họ sẽ bắt đầu giải phóng tâm hồn họ, và tìm cách kết nối lại linh hồn và thể xác với nhau.
Câu hỏi đó, chúng ta cũng nên hỏi bản thân mỗi ngày, để đừng quên mất ý nghĩa cuộc sống này là gì, để đừng lạc lối, đừng đánh mất chính mình.
"Tôi đang làm gì với đời mình thế này?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét