Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Một bài viết hơi xàm toàn chuyện ăn uống

Trời ơi tui mệt quá, tui đã phải quay lại chuỗi ngày sấp mặt với tasks và cases. Và tui vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để ngày nào đó sắp tới trở lại làm việc tại văn phòng. Tự dưng ở nhà một mình 3 tháng riết, giờ bảo ra đường, xiêm y chỉnh tề, lái xe, đến công ty, gặp lại... con người, cảm giác ngồ ngộ :))))))) 

*Mà bài viết này không dành cho mấy người đang đói nha

Tự dưng tui nhận ra việc nấu ăn giúp tui xả stress rất hiệu quả. Mỗi lần cặm cụi trong bếp để rửa rau thái thịt và chiên xào các thứ khiến tui thấy thư giãn, không còn lo âu gì (ngoài nỗi lo chả biết món đó có ăn được hay không 😆).

Tuần trước tui lỡ mua cả kí khoai lang (vì tui hay thấy một số người ăn khoai luộc vào buổi sáng và bảo là vừa đủ dinh dưỡng vừa giảm cân nên tui định bắt chước), luộc ăn miệt mài mà vẫn chưa hết, giảm cân chưa thấy nhưng đã thấy ngán đến tận cổ. Chiều nay tui vẫn còn 2 củ nên quyết định đem chiên cho đỡ nhàm chán. Đấy, tui chiên trông cũng đẹp mà ăn cũng rất gì và này nọ đấy, mỗi tội ... lại nhiều quá vẫn ngán :))


Dịch dẽo hơi rảnh nên hay xem video hướng dẫn làm đồ ăn thức uống. Bữa coi cái video pha trà lipton phô mai dầm sữa (nghe cái tên đã béo hết lối về 😉). Coi xong thấy nguyên liệu đơn giản nhà có sẵn, cách pha lại giản đơn, tui nghĩ "phen này tới công chiện rồi" :)) Thế là chỉ 5 phút có ngay một ly, đậm vị trà, thơm vị sữa, mỗi lần hút thì phô mai dầm ùa vào ngập mồm sướng ơi là sướng :))) Vừa uống vừa thấy có lỗi với body bố mẹ đẻ ra xinh đẹp là thế mà tui chỉ đi phá hoại 😿

Trước đây tui thường "đi chợ" ở siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm, nhưng rồi một ngày không đẹp trời HCM ra chỉ thị siết chặt giãn cách, ai ở đâu ở yên đó không được đi ra ngoài kể cả đi chợ, trong lúc bị đẩy đến đường cùng - hết đồ ăn mà không đặt được - bỗng dưng tui tìm được ánh sáng cuối con đường, đó là mua thực phẩm ở các "chợ ngầm", nghĩa là mấy người bán hàng trong group Zalo. Ò, tui cảm thấy như là cả một chân trời mới mở ra trước mắt tui. Người ta bán đủ thứ từ rau củ quả thịt cá tới trà sữa hay bánh bông lan, bún bò, nem chua...

Rồi từ đó mỗi ngày 3 cữ sáng - trưa - tối tui sẽ "dạo chợ" trên Zalo, lướt từ trên xuống xem có món gì ngon mà giá hợp lý hông, chỉ cần inbox nhẹ nhàng người ta sẽ reply chốt đơn cho tui trong 5 giây, rồi ship đồ tới tận cổng, bắn tiền qua Momo khỏi tiền mặt chi cho virus (mà muốn trả tiền mặt tui cũng hông có đâu vì tui có được ra máy ATM rút tiền đâu). Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại tui lúc này toàn là "anh Cường trà sữa", "Ngọc bánh mix", "chị Hường thịt heo",... 😂


Hôm thứ 3 tuần trước, tui đặt con cá diêu hồng, Bách Hóa Xanh giao cho tui nguyên con cá sống nhăn răng, lý do là mùa dịch này họ không đủ nhân sự để làm mấy cái này cho khách nữa. Tui nhìn con cá mà vừa sợ hãi vừa bất lực, loay hoay một hồi lâu chẳng biết làm gì nữa. Tui bỏ đó đi làm việc, đến trưa quay lại thì may quá nó chết rồi. Nhưng tui vẫn phải tự đánh vẩy, cắt vây, làm sạch ruột, cắt khúc :) Cuối cùng cũng có bữa cá chiên từ đầu giãn cách tới giờ mới được ăn. Nhưng hãi, từ nay không dám đặt cá kiểu này ở BHX nữa :) Hãi hãi hãi >"<

Mà, hôm qua gọi điện với mẹ, kể mẹ nghe tui đã đặt mua 1kg ba rọi và 1kg phi lê ức gà để trữ, với lại cũng do người ta không chịu bán lẻ. Mẹ kiểu: ủa... gì vậy... con đặt tới vậy ăn bao giờ mới hết 😶 Hoy, con cũng không biết, ăn dần rồi nó cũng hết, đang dịch mà nên hạn chế ra đường cũng tốt. 

Nhưng rồi lại thấy người ta đăng bán cá hú ngon quá... Lại kêu một con... Rồi kho theo công thức (lại) mới học được trên mạng. Haiz, không phải tự luyến, chứ nó vừa đẹp vừa ngon thiệt á trời ơi :)))))))

Rồi, thôi, kể lể vầy đủ rồi, tui phải đi ngủ thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét