Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Đôi điều về Spiderum

Mình mới biết đến Spiderum gần đây, nhưng rất thích và chăm đọc nhất so với các trang khác, vì cảm giác như mình thuộc về cộng đồng này. Spiderum là một nơi rất "mở", nơi dành cho tất cả mọi người để chia sẻ ý tưởng, kiến thức của bản thân ở nhiều lĩnh vực. Ở đây, mình tìm thấy rất nhiều tâm hồn và trí óc đồng điệu, những người có suy nghĩ, tâm tư, quan điểm giống mình, nhưng cái hay nhất ở Spiderum là ngay cả khi người đó không chung quan điểm, đa số vẫn viết với tinh thần khách quan, và sẵn sàng đón nhận ý kiến trái chiều. Một cộng đồng mở, mọi người được tự do phát ngôn và bày tỏ chính kiến, nhưng không nhiễu loạn, xô bồ. 

Không phải bài viết nào cũng xuất sắc, trau chuốt và hữu ích, nhưng phần lớn bài viết gợi mở cho mình được suy tư, mở mang tầm mắt, được vỡ ra điều gì đó và ngẫm nghĩ về nó suốt nhiều ngày. Có bài viết còn giúp mình thay đổi quan điểm, nhận thức. Và có những bài tình cờ đến rất đúng lúc, đó là những khi mình đang gặp rắc rối nào đó trong cuộc sống, hoặc trục trặc chuyện tình cảm, sẽ có một (vài) câu trong bài đấy đánh trúng vào tâm lý của mình thời điểm ấy, giúp mình nhận diện được cảm xúc, tình trạng hiện tại và giải tỏa được nó, giải quyết được vấn đề.

Và điều quan trọng nhất Spiderum đã đem lại cho mình tính đến thời điểm này, là giúp mình tự tin hơn vào việc bày tỏ cảm xúc nói chungviệc viết nói riêng, cũng như viết đều đặn hơnkhông còn cho rằng cái sở thích "Deep talk" của mình là rất dị hợm.

(1) Bài viết "Chúng ta cần nói nhiều hơn thế" của tác giả wonderwhy khuyên rằng chúng ta không nên chỉ nói về những thứ hiện hữu, quen thuộc, an toàn, mang tính xã giao, vì nếu chỉ có vậy thì chúng ta sẽ trở nên lười biếng, hời hợt và dễ dãi hơn. Chúng ta cần phải nói cả về những trừu tượng hơn, sâu sắc hơn, những thứ mà "có thể khiến não chúng ta thực sự được chìm đắm và vận động trong tầm sâu ý nghĩ chứ không phải dặt dẹo vỏ bề ngoài."

"Đó có thể là những câu hỏi lớn về đạo đức và giá trị con người hay cộng đồng; có thể là những trăn trở, ước mơ hay nỗi sợ của cá nhân; có thể là những ký ức và những bài học cuộc sống; có thể là những suy nghĩ, cảm nhận của bạn khi thưởng thức xong một bộ phim hay một cuốn sách thú vị/ đáng suy ngẫm; hoặc, bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ là quan trọng và muốn được chia sẻ, lắng nghe.

Và tất nhiên, nói về những thứ ấy sẽ không dễ dàng.

Nó sẽ tốn năng lượng lắm. Nó cần bạn bước ra khỏi vùng an toàn. Nó có thể sẽ gây khó chịu, phiền toái hay thậm chí là đau đớn cho bạn, cho người nghe hoặc cả hai. Nhưng chính những thứ ấy mới là những chất keo gắn kết chúng ta ở những tầng sâu nhất và chặt nhất; giúp chúng ta gần nhau, hiểu nhau và thương nhau nhất; giúp cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và màu sắc nhất."

(2) Trong bài viết "Bạn không phải người duy nhất", tác giả Samurice thổ lộ rằng anh rất cô đơn, có nhiều nỗi niềm không thể trải lòng với ai, và anh phát hiện ra có rất nhiều người cũng cô đơn và chẳng thể trải lòng cùng ai, tuy nhiên vấn đề là, tại sao chúng ta đều cô đơn hoặc có nhiều điểm tương đồng nhưng lại không kết nối được với nhau? Thời đại này, các mối quan hệ tuy nhiều nhưng có vẻ quá hời hợt và mong manh. Đối với Samurice:

"Chia sẻ với nhau cũng khó lắm, để cho một ai biết chuyện của mình thực sự rất khó. Lòng tin giờ đây chỉ được đong đếm bằng số gian khổ trải qua cùng nhau chứ không thể nào dùng thời gian để đánh giá được."

Thế nhưng, Samurice vẫn khuyên chúng ta nên chia sẻ, thổ lộ, tâm sự với người khác về những điều trong lòng mình, đừng giữ một mình, vì những cảm xúc đó sẽ ăn mòn chúng ta, đừng tự đào hố chôn mình như thế. Dù nói ra người ta không hiểu, không tiếp nhận nổi, thì nói với người khác, với người khác nữa. Hãy chia sẻ để tìm được kết nối, vì, bạn không phải người duy nhất.

(3) Trong bài viết với tiêu đề "Mặt trái của việc xây dựng thương hiệu cá nhân", tác giả Not.a.Princess đã đưa ra một đúc kết rất chính xác đối với hoàn cảnh của mình (và mình tin là với rất nhiều người khác nữa), đó là không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những thứ bản thân muốn chia sẻ lên Facebook, mà trở ngại chính ở đây là "danh sách bạn bè". 

Mình muốn nêu lên những suy tư, trăn trở của mình trong công việc, nhưng không thể nói được, vì mình có kết bạn với cả sếp và đồng nghiệp. Mình muốn đăng mấy cái bài viết như này nhưng không thể đăng được, vì bạn bè mình sẽ bảo mình tiêu cực quá, nhạy cảm quá, vớ vẩn quá. Mình muốn chửi đổng hoặc nói bậy một chút nhưng không thể được vì danh sách bạn bè còn có cả người thân của mình nữa. Nói chung, bất cứ thứ gì mình đăng lên đều có nguy cơ đụng chạm đến ai đó, hoặc làm xấu hình ảnh bản thân, dẫn tới bất lợi nhiều thứ, mà đó là còn may mắn vì Facebook của mình không phải sử dụng cho công việc. Và hầu hết mọi người đều đưa ra đánh giá và dán nhãn chúng ta khi xem qua profile và vài thứ ta công khai trên trang Facebook.

Thôi thì, giải pháp là, viết Blog và làm Youtube thầm lặng thôi 😌

Ngoài kia đang mưa rất to, đến mức mình ngồi trong phòng nhìn ra ban công mà thấy trắng xóa, sấm nổ rền trời. Bình thường mình không kéo rèm ban công buổi tối trời mưa (sợ gián bay vào 😿) nhưng nay thấy mưa đẹp quá phải kéo rèm ra để vừa viết vừa ngắm.

Ngủ ngon nhé ;)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét