Em xin lỗi khi đã chặn Facebook, Instagram và cả số điện thoại của chị. Nhưng vì em ghét chị. Và thực ra vì em bất lực chẳng biết làm gì khác cả. Em lấy điện thoại anh ấy và chặn hết mọi kênh có thể liên lạc với chị. Tối nay, em lại thấy anh ấy ra ban công, đốt thuốc và trầm tư. Em hỏi anh có chuyện gì buồn không, nhưng cũng như bao lần, anh chỉ đáp gọn lỏn: Việc ở công ty làm anh mệt mỏi quá, anh ra đây hút tí thuốc để giải tỏa, em mệt cứ ngủ trước đi.
Em đâu phải con ngốc mà không biết, anh đang nhớ chị. Từ góc ban công anh đứng, anh luôn hướng mắt nhìn xa xăm về phía Đông Bắc, đó là quận 8 với những tòa chung cư lung linh ánh đèn. Anh cứ dõi theo về nơi đó, có căn hộ chị đã từng sống, có sân thượng của chung cư là chỗ chị đã từng được anh âu yếm ôm trong tay và thủ thỉ về mọi điều, trong những đêm lộng gió đầy thi vị, có đại lộ Nguyễn Văn Linh là nơi chị ngồi phía sau xe anh, nép chặt vào lưng anh khi anh phóng xe thật nhanh chỉ vì hai người đi chơi vui quá quên mất giờ về nên bị trễ, chị vừa sợ vừa cười thích thú. Em biết tất cả những điều đó, em biết anh vẫn nhớ chị, em chỉ không biết phải làm sao. Ngồi trơ trọi trên giường nhìn anh đứng lặng lẽ ngoài ban công, em hậm hực ước gì đống tàn thuốc dưới chân anh có thể biến thành tàn tro nỗi nhớ của anh dành cho chị, để em có thể hốt một lần rồi đổ đi cho xong.
Em ghét phải nhìn anh quay lưng về phía em như vậy. Cũng như ghét nhìn tấm lưng của anh sau mỗi lần kết thúc cuộc ái ân. Trước đây anh luôn dịu dàng ôm chị để ngủ sau mỗi cuộc vui, em biết điều đó qua những lời chị kể lại thật khéo léo trên blog cá nhân. Vậy sao với em, anh lại khác thế. Liệu trong lúc làm chuyện ấy với em, anh có hình dung là đang làm với chị hay không. Nghĩ đến đó, tim em đau thắt lại. Em không đủ tốt để được anh yêu như yêu chị hay sao.
Một trong những lý do em thích anh là vì những món ăn anh nấu cho em rất ngon và đẹp mắt. Nhưng giờ em mới biết hóa ra anh ngày xưa vốn là công tử bột chẳng biết nấu nướng gì, anh tập nấu ăn là để chăm sóc cho chị, vì chị rất kén ăn mà ăn ở ngoài còn hay bị đau bụng.
Em từng phát cuồng vì những bản tình ca anh viết và hát, em thích lắm, em thấy anh là người thật tình cảm, lãng mạn, giờ đây em mới biết, những bài hát ngọt ngào đấy là anh sáng tác dành riêng cho chị, chị là nàng thơ, là nguồn cảm hứng của anh.
Em đã mê mẩn khi thấy anh biết cách phối đồ thật tuyệt, em nghĩ anh là người con trai thật tinh tế, nhạy cảm, hẳn là anh cũng sẽ rất tinh tế và cưng chiều người yêu. Nhưng giờ em mới biết, chính chị là người đã chọn mua những bộ quần áo đó cho anh, chính tay chị chỉnh lại từng li từng tí bộ đồ của anh để anh trông tươm tất hết sức có thể mỗi khi anh ra đường, chị giúp anh định hình được phong cách lịch lãm của một quý ông.
Anh luôn giữ bên mình một chiếc hộp gỗ nhỏ ở trong có một cây bút máy. Em chưa từng thấy anh dùng cây bút đó để viết bao giờ, nhưng anh thường mân mê và ngắm nhìn nó cả giờ liền, mỗi lần thoáng thấy em là anh vội vàng cất đi. Em từng hỏi cây bút đó của ai tặng anh hả, và người đó đặc biệt lắm hay sao mà anh quý thế. Anh chỉ cười nhưng không bao giờ trả lời câu hỏi đó của em. Đến một ngày em bực mình và tò mò không chịu nổi nữa, em tự lấy chiếc bút ra xem. Đúng chỉ là một cây bút bình thường, cũng đẹp và sang trọng, nhưng đâu có gì quý hiếm để khiến anh nâng niu nó đến thế, lòng em đầy thắc mắc. Nhưng khi em thử vặn thân bút thì thấy bên trong có dòng chữ "thương tặng anh". À, thì ra...
Anh nhớ đường rất giỏi, biết được nhiều quán ăn ngon. Em đã từng vô cùng hào hứng và thích thú khi được anh dẫn đi ăn những món rất ngon ở những chỗ lạ. Nhưng sự hào hứng ấy tắt ngóm khi em nghe những người phục vụ ở quán hớn hở chào anh: Ha, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa quay lại đây đấy. "Ủa? Em mới tới đây lần đầu mà nhỉ", em bối rối nghĩ. Thoạt đầu chưa hiểu, nhưng em dần ngờ ngợ hiểu ra, anh đã từng nhiều lần đến đây cùng chị. Khi người phục vụ đặt hai tô xuống bàn, ngay lập tức anh tỏ ra tội lỗi, ái ngại: Để anh vớt hành ra cho em nha, anh quên dặn không lấy hành. Em bối rối, em thích ăn hành mà??? Thì ra anh nhớ nhầm thói quen không ăn hành của chị.
Vào ngày 8/3 năm ấy, anh mua tặng em một bó hoa hướng dương. Em hơi ngạc nhiên, vì thường thì đàn ông chỉ biết mua hoa hồng. Em cũng chẳng bao giờ nói em thích hoa hướng dương (và em cũng chả thích thật), không hiểu tại sao anh lại tặng em loài hoa này, em có hỏi nhưng anh chỉ cười cười rồi lảng đi. Tối hôm đó, khi vào Facebook anh trên điện thoại của anh để lướt chơi như mọi ngày, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến em hơi tò mò bấm vào mục "Kỉ niệm trên Facebook". Ngày 8/3 năm năm trước, 8/3 bốn năm trước, 8/3 ba năm trước, đều có bức ảnh chị chụp bó hoa hướng dương mà anh tặng. À, thì ra... anh vẫn chỉ nhớ loài hoa mà chị thích.
Có một lần, vì quá tuyệt vọng và không thể chịu đựng thêm được nữa, em đã hỏi thẳng anh: Chị ấy đang ở đâu? Nếu anh còn yêu chị ấy nhiều đến thế, sao anh không tìm cách níu kéo chị ấy về bên anh đi. Anh định cứ sống thế này hoài sao. Nhưng anh chỉ nói rằng chị đã ở một nơi anh không thể nào tìm được.
Thời gian trôi qua, em vẫn cứ như một cái bóng ma trong mối quan hệ này. Em hướng về anh, còn anh hướng về chị. Em không hiểu sao em vẫn cứ cố chấp giữ mãi mối quan hệ như thế này. Và cũng không hiểu anh muốn gì ở em khi nhận lời yêu em. Anh cô đơn quá nên mượn tạm một vòng tay ư? Em thấy không giống thế, vì anh để em bước vào cuộc đời anh sau đó anh lại trốn vào một góc khác để cô đơn riêng mình. Có lẽ vì em đã luôn tỏ ra tổn thương, khóc lóc khi yêu anh đơn phương, anh không muốn có cảm giác tội lỗi khi làm em tổn thương vì anh, nên anh đồng ý làm người yêu em cho xong chuyện. Nhưng không phải là chân thành sẽ đổi lấy được chân tình sao? Dù ban đầu anh không yêu em, nhưng em đã luôn ở bên anh mọi lúc vui buồn của đời anh, lắng nghe, thấu hiểu, động viên, chăm sóc, chịu đựng anh, với tất cả những điều đó, em không xứng đáng có được tình yêu của anh hay sao.
Đến một ngày, anh hỏi em cuối tuần sau có thể thu xếp để cùng anh đi thăm một người bạn được không. Em rất ngạc nhiên, em chưa từng nghe anh có người bạn nào ở Gia Lai, và cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người thế nào mà anh có thể dành hẳn 2 ngày cuối tuần ít ỏi của mình chỉ để đến thăm người đó, chỗ ấy lại chẳng có gì để tranh thủ đi du lịch. Nhưng em cũng quen với việc hỏi mà anh chẳng đáp lại rõ ràng rồi, nên em chỉ đơn giản đồng ý với lời đề nghị của anh.
Thứ 7 tuần sau đó, em và anh có mặt tại Gia Lai. Anh bảo tìm khách sạn để trú chân, em lại càng khó hiểu hơn nữa. Anh lặn lội từ xa đến đây để thăm bạn, sao bạn lại không đón tiếp anh và cho anh nghỉ tại nhà bạn nhỉ. Anh toàn làm em khó hiểu. Gửi đồ xong xuôi, anh dẫn em tới một đồi hoa. Khung cảnh rất đẹp, thơ mộng cùng với tiết lạnh của vùng núi khiến em thấy thật thanh bình, lãng mạn như trong bài hát "Mùa oải hương năm ấy" của Phạm Hồng Phước. Anh cứ lặng lẽ bước trước, em lững thững theo sau, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Đột nhiên, anh dừng lại, và trước mắt em là một ngôi mộ nhỏ được vây quanh bởi những đóa hoa hướng dương vàng ươm đang vươn mình rất cao. Gương mặt trên tấm bia đó là gương mặt của người em đã từng thấy nhiều lần vì chính em đã vào xem Facebook người đó mỗi ngày để ghen và còn bấm chặn nữa mà. Là mộ của chị.
Anh cứ đứng như chết lặng ở đó. Mãi một lúc sau, anh lấy trong túi áo khoác ra một thứ, là chiếc hộp gỗ đựng cây bút. Anh đặt chiếc hộp trên mộ chị, nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến mà em chưa từng được anh nhìn như vậy bao giờ. Và anh khẽ nở nụ cười, nụ cười thanh thản và bình yên nhất em thấy từ trước đến nay. Chiều hôm ấy, ngồi bên mộ chị, anh đã kể hết cho em nghe mọi thứ, những kỉ niệm, những nỗi nhớ, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chị, những đêm nước mắt anh chảy ngược vào trong để kìm nén nỗi đau khi chị rời xa anh mãi mãi,... Anh khóc, em chỉ biết đưa tay lau nước mắt anh, để anh ngả đầu vào vai em và khóc.
"Anh xin lỗi em, anh biết mình đã không công bằng với em. Hai năm là thời gian quá dài khi em phải hy sinh và chịu đựng anh cứ sống với bóng hình của cô ấy. Nhưng cảm ơn em vì đã luôn ở bên, yêu anh và chờ đợi, không oán trách. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn giúp anh được chữa lành và cứu rỗi linh hồn anh. Ngày hôm nay, anh đã đủ can đảm để buông bỏ nỗi đau của quá khứ. Anh hy vọng là không quá trễ để có thể bắt đầu với em."
Em xin lỗi vì đã ghét chị. Hãy yên nghỉ nhé, vì đã có em yêu thương và chăm sóc anh ấy thật tốt thay chị rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét