Vài ngày trước, mình đã thực sự nghiêm túc nghĩ về việc giãn cách liên tục 3 tháng qua đã thay đổi mình như thế nào. Có khi cả đời người cũng chỉ có một lần trải qua trận đại dịch nguy hiểm và thời gian giãn cách xã hội dài nhất lịch sử như thế này. Nó sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực (mà mình không buồn nhắc tới trong bài này), song cũng đem được vài điều tích cực đối với cuộc đời của mình.
Giãn cách đã buộc mình phải xa gia đình trong một thời gian rất dài chưa từng có trong đời (tính tới nay là đã lâu gấp 8 lần bình thường), cho mình cơ hội để nhận ra bản thân có thể xa nhà được chứ không đến nỗi chết. Sau này có đi công tác, đi du học cũng đỡ bỡ ngỡ.
Giãn cách, như một dấu chấm cho phép mình được dừng lại. Suốt nhiều tháng liền trước đó mình cứ bị cuốn mãi theo guồng quay của công việc, đầu tắt mặt tối từ sáng tới khuya để xử lý vấn đề này vấn đề kia, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn để nghĩ ra ý tưởng này ý tưởng nọ. Ba tháng sống chậm lại, làm ít đi, mình có thời gian nhìn nhận lại mọi thứ, suy nghĩ về nhiều thứ.
Mình có thời gian xem phim, thứ mà mình rất thích.
Mình đã tập thiền, thứ mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm và làm được. Nếu không ở nhà lâu thế này mình sẽ không nghĩ tới nó. Thiền dù chỉ 10 - 15 phút mỗi ngày cũng giúp mình cải thiện được tâm trạng và buộc mình phải để tâm tới tình trạng sức khỏe của mình nhiều hơn.
Cái khó ló cái khôn. Không còn order được cafe và trà sữa nên mình đã tự học cách pha. Nếu không vì giãn cách mình sẽ chẳng có đủ động lực để làm mấy thứ đó.
Trong thời gian làm việc tại nhà, tự dưng mình hình thành một thói quen mới, là mỗi sáng sẽ vừa nhâm nhi cafe vừa đọc một (vài) thứ gì đó hay ho. Hy vọng là sắp tới dù có quay lại làm việc tại văn phòng mình vẫn được làm điều này.
Lâu lâu bạn mình hỏi "hết giãn cách sẽ làm gì?". Mình chỉ muốn mọi thứ trở lại như cũ, nhưng chắc chắn đó là điều không thể rồi. Chúng ta, thế giới, không thể như xưa được nữa.
Mình không còn về quê như bình thường được nữa.
Chúng ta không còn di chuyển ngoài đường như bình thường được nữa.
Khi quay lại văn phòng để làm việc mình không chắc các mối quan hệ của mình với sếp, với đồng nghiệp còn được như xưa nữa, rồi năng suất của mình? Sức khỏe của mình?
Và liệu khi gặp mặt mình lần đầu tiên sau nhiều tháng chỉ trò chuyện online, người ta có yêu mình không?
...
Việc sống cuộc sống sau giãn cách cũng là một điều đáng sợ mà mình đang không muốn phải đối diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét