Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Ngã vào tình yêu

Tôi là kiểu người cẩn trọng, từ bé đã hết sức cẩn trọng trong mọi việc. Tôi luôn dành nhiều thời gian suy xét và cân nhắc kỹ lưỡng những quyết định quan trọng như chọn trường Đại học, chọn ngành học, mỗi khi nhảy việc, chuyển nhà, và khi mua mấy thứ giá trị cao. Là cái kiểu người mà tủ lạnh cứ phải chứa đầy thực phẩm mới yên tâm, nước xả, bột giặt, dầu gội, kem đánh răng, mắm, muối,... tất cả sẽ được tôi mua dự phòng trước cả vài tháng trước khi nó hết. 

Thế nhưng trong tình yêu tôi lại quá bất cẩn, tôi luôn để bị ngã vào tình yêu (fall in love). Vì là bị ngã, nên khá là đau. Tôi cứ liên tục như vậy, tôi vẫn để bản thân mình lao vào tình yêu như thế mà không có ý định dừng lại. Phải chăng tôi là kẻ nghiện nỗi đau.

Tôi cũng là kiểu người thích kiểm soát. Tôi muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Khi một điều gì xảy ra không như ý muốn, tôi sẽ vô cùng khó chịu. Trước khi thực hiện một việc gì đó như gọi điện cho khách hàng, đi du lịch, ra ngân hàng làm thẻ,... tôi luôn dự trù sẵn trong đầu mọi tình huống có thể diễn ra để có thể nhanh chóng xử lý mà không bị đơ ra. Mức tiêu thụ điện, nước, sinh hoạt phí, đều được tôi tính toán cho đủ chi trả.

Thế nhưng trong các mối quan hệ tình cảm, tôi lại bị mất kiểm soát bản thân và trao quyền cho người khác chi phối mình. Tôi để bản thân bị chi phối bởi tất cả lời nói, suy nghĩ, kế hoạch, cảm xúc, hành động của đối phương. Tôi như đánh mất sự độc lập và bản sắc riêng nhưng lại vui vẻ với việc đấy. Và mọi người cứ đến rồi đi tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn theo, không làm gì khác được. 

Tôi thích lên kế hoạch và giỏi làm theo kế hoạch. Tôi lập kế hoạch thi vào ngành đấy trường đấy, tôi thi đậu. Tôi lên kế hoạch để có việc làm lương tốt ngay sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi làm được. Tôi muốn có mức lương X vào năm Y tuổi, tôi đã đạt được. Tôi không thể sống một ngày mà không có sẵn kế hoạch đi đâu, làm gì, với ai trong ngày hôm đó, kể cả khi chỉ nằm ngủ hoặc xem phim nguyên một ngày nghỉ thì đó cũng là vì tôi đã lên kế hoạch sẵn như thế rồi. Tôi sống nguyên tắc đến cứng nhắc và kỷ luật đến đáng sợ (trong mắt người khác). Là cái kiểu người dù có ốm vẫn cố lết xác đến công ty chứ không nghỉ, dù trời mưa vẫn xách giày đi tập thể dục, dù buồn ngủ vẫn phải đọc đủ số trang sách mới lên giường.

Thế nhưng mọi thứ cứ khác đi khi có người bước vào cuộc sống tôi. Tôi sẽ luôn tự tạo ra ngoại lệ và thay đổi để thích nghi với đối phương. Sẽ thức khuya một tí để có thêm vài chục phút trò chuyện với người ấy, sẽ xén bớt thời gian đọc sách để xem phim cùng người ấy, sẵn sàng xin nghỉ làm đột xuất để xẹt qua chỗ người ấy chỉ vì người ấy nói buồn quá cần ai đó đi chơi chung. Nếu mà yêu, tôi chẳng thiết tha mấy khi ai đó nói "cuộc tình này chẳng có tương lai", tôi vẫn sẽ yêu và chỉ biết đến hiện tại mà thôi, vì ai biết ta còn sống được bao lâu nữa đâu để mà suy tính, ai dám chắc nếu không yêu người này thì ta sẽ gặp được người khác tốt hơn?

Dù sao thì, cuộc sống đã vất vả rồi, trong tình yêu cứ ngu ngơ dại khờ và không toan tính chắc sẽ đỡ mệt hơn nhiều. 

Với tình yêu, tôi không muốn cẩn trọng, không cần kiểm soát, không màng kế hoạch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét