Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Sống trong đại dịch, thấy tệ nhưng vẫn cần tử tế

Lock down mà, có muốn làm gì đâu, mình đã cày tới mùa 4 của "The good doctor" luôn rồi. 

Mùa 4 "The good doctor" được quay và lên sóng trong năm 2020, một năm đầy biến động của toàn thế giới vì đại dịch covid-19, do đó, không lạ gì khi vẫn là bệnh viện đó, những bác sĩ đó, nhưng kịch bản phim có nội dung chính về dịch bệnh covid-19 và cuộc sống con người trong bối cảnh này.

Đây là phim đầu tiên liên quan đến covid-19 mà mình xem. Từ đầu dịch đến giờ mình không muốn xem bất cứ phim gì về dịch bệnh nói chung và đại dịch covid này nói riêng, sợ bị... áp lực thêm. Nhưng giờ xem rồi thì thấy trải nghiệm cũng không tệ lắm. Trên màn ảnh thì sự hỗn loạn, khủng hoảng và khắc nghiệt của dịch bệnh có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ của thực tế. Nhưng, cũng đủ cho người xem thấy - cảm nhận - nhớ về một thời kì kinh hoàng đó mà con người chúng ta đã, đang và sẽ phải đi qua. 

Những bệnh viện quá tải bệnh nhân, thiếu nhân sự, vật dụng y tế và thuốc men. Bác sĩ và nhà khoa học điên đầu khi đối phó với một loại virus mới đầy nguy hiểm lại nhiều biến chủng phức tạp. Con người phải giữ khoảng cách vật lý với nhau, phải chứng kiến người thân yêu chết mà không thể làm được gì khác cũng không được lại gần.

Trong phim, các bác sĩ bị cảm giác bối rối, bất lực đeo bám, khi hàng ngày hàng giờ phải để bệnh nhân của mình "ra đi" mà không thể nào chữa khỏi. Họ mệt mỏi, kiệt sức vì làm việc liên tục. Họ tiêu cực, trút giận lên nhau và lên cả bệnh nhân.

Đời sống gia đình và các mối quan hệ cũng tệ đi khi đứng trước sự thay đổi quá lớn này. Giãn cách xã hội buộc người ta phải ở yên một chỗ cùng nhau, dẫn đến sự bức bối, không còn không gian riêng, trở nên xấu tính, cục cằn hằn học với nhau. Còn những người đang ở xa nhau thì cứ mãi phải xa nhau không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Cảm giác chán nản và tệ làm sao khi suốt vài tháng liền chỉ có thể thổ lộ tình cảm cùng nhau qua những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Khó chịu làm sao khi con người vốn là những sinh vật cảm xúc lại không được chạm nhau, nắm tay hay ôm hôn nhau để tiếp tục có sự nối kết về cảm xúc. Những người yêu nhau rất nhớ nhau. Và có lẽ đã có không ít cặp đôi không thể vượt qua được thời kì giãn cách kéo dài đầy kinh hãi này.

Chúng ta có thể làm gì đây? 

Mình thích phân đoạn dưới đây vì nó rất thật, nó là những gì mình và tất cả mọi người trên thế giới này đều đã và đang phải trải qua. 

Khi Shaun đã cảm thấy rất bức bối, khó chịu với hoàn cảnh dịch bệnh như thế này và phát điên lên vì không được ở gần người yêu, Shaun đã đến gặp bác sĩ Glassman và thét lên:

- Cháu chưa từng gàn dở như thế này [...] Cháu nên làm gì đây?! [...] Cháu muốn chuyện này kết thúc!

- Chúng ta đều muốn chuyện này kết thúc - Bác sĩ Glassman đáp. Chúng ta đều chán ngán bản thân, chán ngán người khác, bối rối, không thoải mái, và hơn hết, chúng ta sợ rằng thế giới không còn như cũ được nữa.

"Bác không biết, Shaun, bác không biết làm gì với trường hợp này. Điều tốt nhất bác có thể nói là, hãy tử tế. Tử tế với bản thân, tử tế với mọi người".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét