Hôm nay là ngày đầu tiên mình tập thiền (meditation). Mình vốn dĩ chưa bao giờ tin vào tác dụng của thiền, hoặc ít nhất chưa từng nghĩ mình sẽ tập được thiền. Nhưng do đã quá bế tắc với tình trạng sức khỏe hiện tại (cả về thể chất lẫn tâm thần) dù đã thử nhiều cách khác nhau để cải thiện, bỗng dưng trong mình bị thôi thúc "có lẽ đã đến thời điểm mình nên thử thiền", nên mình bắt đầu.
Hóa ra, việc thiền khá đơn giản và hiệu quả. Mình chỉ cần một mặt phẳng để ngồi xếp bằng, thẳng lưng, thả lỏng tất cả các cơ, nhắm mắt lại và tập trung vào việc thở. Do từng nghe nói là sẽ rất khó để tập trung nếu chưa quen với thiền, nên mình đặt báo thức chỉ 10 phút cho lần tập đầu tiên này.
Lúc đầu cũng hơi mất tập trung với tiếng quạt, tiếng cười nói lao xao bên ngoài, tiếng đồng hồ tích tắc, cùng rất nhiều dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu. Nhưng mình cố tập trung vào việc thở, để ý đến hơi thở và đếm nhịp khi thở ra - hít vào. Còn về suy nghĩ, không phải là khi thiền thì đầu óc chúng ta sẽ hoàn toàn được trống rỗng, kiểu vô âu vô lo không còn phải suy nghĩ gì (đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về thiền), chính xác là trong đầu chúng ta sẽ luôn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng điểm quan trọng của việc thiền là chúng ta chỉ được quan sát và nhận diện những suy nghĩ đó, nhìn chúng đến và để chúng đi, không được để tâm trí bị cuốn theo dòng suy nghĩ đó.
Trong vài phút đầu, mình cũng khá loay hoay, và mình thấy thời gian trôi qua sao mà quá chậm chạp, mình lại nghĩ đến 10 phút nằm xem phim sao mà sung sướng và trôi nhanh đến thế. Nhưng rồi từ từ mình đã quen dần và không còn cảm thấy thời gian bước đi nặng nề ì ạch nữa, mình bắt đầu kiểm soát được hơi thở và tâm trí, thấy khá thoải mái.
Tiếng chuông báo hết 10 phút vang lên. Mình đang thích mà, nên ngồi thêm 1 - 2 phút nữa, cảm nhận rõ rệt sự thuyên giảm của cơn đau đầu (mình mạnh dạn đoán là nhờ việc hít thở sâu giúp cung cấp oxy lên não nhiều hơn, làm giảm đau đầu). Cảm giác tiếp theo là cảm giác thỏa mãn vì đã thật sự kiểm soát được cơ thể và trí óc của bản thân dù chỉ là trong 10 phút ngắn ngủi của một ngày. Mình cũng nhận ra mình đã chưa bao giờ chú ý đến một việc cực kì đơn giản nhưng kì diệu, là thở.
Okay, hôm nay đến đây thôi, mình sẽ tiếp tục duy trì việc tập thiền và ghi chép lại như thế này để xem hành trình của mình sẽ như thế nào :D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét