Có một chuyến tàu tốc hành đang di chuyển từ Istanbul (Thổ Nhỹ Kỳ) đến
Tây Âu. Trong đêm, con tàu bị kẹt giữa cơn bão tuyết và hoàn toàn cách ly với thế giới
bên ngoài, một hành khách người Mỹ bị sát hại trong khoang riêng, với 12 vết đâm.
Thám tử Hercule Poirot tình cờ có mặt trên chuyến tàu, được mời điều tra
vụ án. Mỗi hành khách đều có động cơ tiềm ẩn, lời khai của các hành khách
chất chứa mâu thuẫn chồng chéo. Đây là một vụ án mà chính những người điều
tra còn phải liên tục cảm thán: hết sức vô lý!
Yeah, mình đang nói về
"Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông" (Murder on the Orient Express), một trong những tác phẩm trinh thám hay nhất của "Nữ hoàng truyện trinh thám" Agatha Christie.
Agatha Christie (1890–1976) là một trong những nhà văn trinh thám vĩ đại và
thành công, với hơn 2 tỷ bản sách được bán ra trên toàn thế giới, chỉ đứng
sau Kinh Thánh và Shakespeare về số lượng phát hành.
Điều khiến độc giả nhớ đến Agatha Christie không chỉ là số lượng tác phẩm
đồ sộ, mà còn là khả năng xây dựng cốt truyện chặt chẽ, đánh lạc hướng tài tình; những cú twist bất ngờ nhưng hợp lý.
“Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông” là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà, thường xuyên xuất hiện
trong danh sách truyện trinh thám hay nhất mọi thời đại.
Tiểu thuyết được xuất bản lần đầu vào năm 1934. Ý tưởng cho tác phẩm này
được Agatha Christie lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thực tế của bà khi
từng đi tàu Orient Express (Tốc hành Phương Đông), tuyến tàu hạng sang nổi
tiếng nối liền châu Âu và một sự kiện có thật năm 1929, khi một chuyến tàu
Tốc hành Phương Đông bị mắc kẹt nhiều ngày vì tuyết rơi dày ở Thổ Nhĩ
Kỳ.
Ngoài ra, bối cảnh xã hội châu Âu giữa hai cuộc Thế chiến – nơi tầng lớp
thượng lưu, quý tộc, thương nhân từ nhiều quốc gia cùng hội tụ – đã tạo
điều kiện hoàn hảo cho một câu chuyện trinh thám mang màu sắc đa văn hóa,
đa tầng lớp và đầy xung đột ngầm.
⚠ Lưu ý: Bài viết sẽ tiết lộ một ít nội dung của sách. Bạn vui lòng cân nhắc
việc đọc tiếp để không bị ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sách của bạn.
一一一☕一一一
Nếu bạn thích truyện trinh thám, “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành
Phương Đông” là cuốn sách rất đáng đọc vì những lý do sau đây.
Thứ nhất, không gian khép kín hoàn hảo – một yếu tố kinh
điển của trinh thám, được Agatha Christie sử dụng cực kỳ hiệu quả. Con
tàu Tốc hành Phương Đông bị mắc kẹt giữa cơn bão tuyết, không ai có
thể lên hay xuống tàu. Điều đó đồng nghĩa với việc hung thủ chắc chắn
nằm trong số những hành khách đang có mặt trên tàu. Ngay từ đầu, phạm vi
nghi ngờ đã được khóa chặt, buộc cả Poirot lẫn người đọc phải đào sâu
vào từng chi tiết nhỏ nhất.
Thứ hai là hệ thống nghi phạm được xây dựng mẫu mực. Mỗi hành
khách trên tàu đều mang theo một quá khứ mờ ám, đều có lý do để bị nghi
ngờ. Những lời khai tưởng như hợp lý nhưng lại bị mâu thuẫn ở các chi
tiết nhỏ: thời gian, cái chốt cửa, con dao, chiếc khăn tay hay chiếc
đồng hồ. Agatha Christie khiến người đọc liên tục thay đổi giả thuyết,
nghi ngờ hết người này đến người khác, rồi lại phải tự bác bỏ chính suy
luận của mình.
Điểm hấp dẫn tiếp theo nằm ở
cách phá án của thám tử Hercule Poirot. Ông kiên nhẫn lắp ghép
những chi tiết tưởng như vụn vặt: số lượng vết đâm, lực đâm mạnh yếu
khác nhau, tay thuận không thống nhất. Từ những chi tiết đó, Poirot đi
đến một lời giải vượt xa mô hình quen thuộc “một hung thủ – một tội ác”,
cho thấy sức mạnh của tư duy logic thuần túy.
Bên cạnh đó, cuốn tiểu thuyết còn sở hữu một cú
plot twist kinh điển của văn học trinh thám. Trong suốt câu
chuyện, người đọc bị dẫn dắt để tin rằng sẽ chỉ có một kẻ giết người
thông minh nhất đứng sau tất cả. Nhưng khi sự thật được phơi bày, mọi
chi tiết từng gây khó hiểu — từ sự vụng về xen lẫn chính xác trong các
nhát dao cho đến việc không ai có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo — bỗng
nhiên khớp lại thành một tổng thể logic: tất cả đều là hung thủ. Đây
không phải là cú twist gây sốc bằng mánh khóe, mà là một cú
twist khiến người đọc nhận ra rằng mình đã được cung cấp đủ dữ kiện
ngay từ đầu, chỉ là không nghĩ tới khả năng ấy.
Và cuối cùng, điều khiến “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương
Đông” vượt lên trên một câu chuyện phá án thông thường là việc nó
không chỉ trả lời cho câu hỏi “Ai là hung thủ?”, mà còn đặt ra một vấn đề đạo đức gai góc: khi luật pháp đã thất bại trong việc trừng phạt cái ác, liệu con
người có quyền tự tay thực thi công lý hay không?
Như nhiều độc giả khác, khi gấp sách lại, mặc dù đã biết được thủ phạm
nhưng mình vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nếu bạn cũng có cảm giác giống
như mình thì chúng ta hãy cùng đào sâu hơn về cảm giác này và nguyên nhân
của nó.
一一一☕一一一
Ở đoạn kết, Poirot đã cố ý đưa ra hai lời giải cho vụ án.
Lời giải thứ nhất là: một kẻ lạ mặt đột nhập lên tàu, giết nạn nhân rồi
trốn thoát. Lời giải thứ hai là sự thật: mười hai hành khách đã cùng
nhau sát hại Ratchett để trả thù cho gia đình Armstrong.
Sau khi nói xong, Poirot để quyền lựa chọn thuộc về ông Bouc - giám
đốc tuyến tàu và Bác sĩ Constantine.
Theo cá nhân mình hiểu, Bouc chọn sẽ khai báo với cảnh sát bằng lời giải
thứ nhất. Tức là Poirot đã để sự thật bị che giấu và không có
hậu quả pháp lý nào dành cho 12 hung thủ giết người. Có vẻ như tác giả
Agatha Christie không trung lập, bà đứng về công lý đạo đức, không phải
pháp lý. Christie có quyền làm vậy không – và chúng ta có nên đồng ý với
bà không?
Để hiểu vì sao thám tử Hercule Poirot lại đồng tình với mười hai hung
thủ trong Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, chúng ta cần
quay lại bi kịch Armstrong, sự kiện xảy ra trước khi con tàu lăn
bánh.
Daisy Armstrong, một bé gái ba tuổi, bị bắt cóc và sát hại dã man. Vụ án
không chỉ cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ, mà còn hủy hoại cả một gia
đình: người mẹ mang thai chết vì đau đớn, người cha vì quá đau buồn
trước thảm kịch của gia đình đã tự sát, người hầu gái vô tội bị nghi oan
nên cũng tìm đến cái chết. Ratchett - kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, đã bị đưa
ra tòa nhưng cuối cùng thoát tội nhờ tiền bạc và những kẽ hở pháp luật.
Về mặt luật pháp, hắn được xem là vô tội; nhưng về mặt đạo đức, hắn là
nguồn gốc của một chuỗi bi kịch không thể cứu vãn. Sự thất bại của pháp
luật ấy đã gieo mầm cho vụ án xảy ra trên chuyến tàu Phương Đông.
Khi Poirot lần theo sự thật, ông không chỉ phát hiện ra ai là hung thủ,
mà còn hiểu rất rõ vì sao mười hai con người ấy lại cùng nhau ra tay. Họ
không phải những kẻ giết người vì lòng tham hay thù hằn cá nhân, mà là
những người bị ràng buộc bởi nỗi đau chung, bởi một công lý đã không
đến. Agatha Christie không xây dựng họ như những tội phạm lạnh lùng, mà
như những con người bị dồn đến giới hạn cuối cùng. Và chính điều đó
khiến Poirot – người luôn tin vào lý trí và trật tự – phải chùn bước.
Đến đây, tranh cãi của độc giả bắt đầu. Một số độc giả cho rằng Christie
chỉ mô tả một tình huống đạo đức phức tạp, buộc người đọc tự phán xét;
bà cho phép cái kết xảy ra, nhưng không hề cổ vũ cho hành động giết
người. Các độc giả khác lại nhìn vào chính kết cục của câu chuyện: mười
hai hung thủ không bị trừng phạt, Poirot không bị nghi ngờ hay lên án,
trật tự được khôi phục trong sự im lặng. Với họ, kết thúc đó cho thấy
Christie đứng về phía công lý đạo đức, trong một thế giới mà công lý
pháp luật đã thất bại.
Từ đây, cuộc tranh luận lan rộng hơn: liệu một thám tử có quyền vượt qua
luật pháp để bảo vệ một thứ công bằng khác? Và nguy hiểm hơn, liệu việc
hợp thức hóa hành động bạo lực tập thể – dù có vẻ chính đáng vì nó xuất
phát từ nỗi đau – có mở ra một tiền lệ đáng sợ hay không? Với nhiều
người yêu trinh thám cổ điển (như mình), cái kết này gây khó chịu vì nó
phá vỡ niềm tin rằng tội ác phải luôn bị trừng phạt. Với những người
khác, chính sự phá vỡ ấy lại khiến câu chuyện trở nên chân thực, bởi bi
kịch Armstrong cho thấy công lý đôi khi chẳng được thực thi bởi pháp
luật.
Bạn đã đồng tình hay phản đối cái kết của “Án mạng trên chuyến tàu tốc
hành Phương Đông”? Hãy để lại bình luận và chia sẻ với mình nhé.
一一一☕一一一
Kết
“Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông” không chỉ là một cuốn
tiểu thuyết trinh thám xuất sắc, mà còn là một tác phẩm đặt ra câu hỏi
lớn về công lý và đạo đức.
Gần một thế kỷ trôi qua, câu chuyện vẫn giữ nguyên sức hút bởi cốt
truyện thông minh, nhân vật đáng nhớ và một cái kết khiến người đọc phải
dừng lại suy nghĩ rất lâu sau khi gấp sách.
Nếu bạn muốn bắt đầu đọc Agatha Christie, hoặc muốn hiểu vì sao trinh
thám cổ điển vẫn có giá trị bền bỉ đến vậy, “Án mạng trên chuyến tàu tốc
hành Phương Đông” là một lựa chọn gần như hoàn hảo.
一一一☕一一一
📄 Một tác phẩm khác của Agatha Christie mình từng review là "Và rồi chẳng còn ai" (Mười người da đen nhỏ). Bạn có thể đọc bài review tại đây.
▶ Xem video review "Và rồi chẳng còn ai" trên YouTube: https://youtu.be/gbbxLULelGA

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét