Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

Mấy chuyện vu vơ gần đây

Mấy ngày gần đây mình cảm thấy cực kỳ chán. Trước đây mình khá thích lướt mạng xã hội, có thể do hồi trước bận rộn quá nên mỗi khi có tí thời gian để lướt thì mình thấy vui. Hiện tại nghỉ việc ở nhà suốt nên tần suất lướt cũng tăng lên, có lẽ vì vậy bắt đầu thấy chán rồi. Newfeeds thì cứ xuất hiện mấy cái đoạn thảo luận nông cạn và nhảm nhí từ Threads, hoặc những bài viết về phát triển bản thân, làm giàu, sống sao cho hiệu suất. Mình từng rất hào hứng với việc phát triển bản thân, có thể đọc ngấu nghiến mọi bài viết, nhưng độ hai năm trở lại đây chúng khiến mình phát ngấy, cảm giác ngán cứ như ăn gà rán suốt một tuần.

Mạng xã hội cũng khiến mình bị lo âu. Mình hay thấy mấy bài viết về chuyện năm 2026 kinh tế sẽ càng trở nên khó khăn, ngập tràn tin tức về chiến tranh và khủng hoảng. Mình phải tự trấn an bản thân là từ hồi Covid tới giờ có năm nào không bị dự đoán là "năm khó khăn" đâu....

-----

Trong mình là những sự mâu thuẫn cứ giằng xé nhau. 

Khi nhìn lên kệ sách, có nhiều sách mình hứng thú lắm: "Nexus", "Lược sử tôn giáo", "Luật tâm thức",... Thế nhưng mình lại không kiếm được đủ sự chăm chỉ để ngồi xuống đọc sách. Đây là một cú tát rất đau vào mặt mình. Trước đó, mình cứ nghĩ tại bận rộn và bị stress vì công việc nên không có thời gian và tinh thần để đọc sách. Mình đã nghỉ việc 4 tháng rồi, có rất nhiều thời gian rỗi và không stress, nhưng mình cũng chẳng siêng đọc sách như xưa nữa.

Mình cảm thấy hứng thú với nhiều chủ đề, luôn nghĩ rằng "khi mở laptop lên, mình sẽ tìm hiểu về nó", nhưng mãi mà mình vẫn chưa động tới. Một vài thứ khiến mình quan tâm gần đây:
- Chủ nghĩa hiện sinh.
- Sách cấm.
- Quy trình làm một quyển sách.
- Đại dương.

Mình hay tưởng tượng rằng mình sẽ học tiếng Anh chăm chỉ 2 tiếng/ngày. Thực tế chỉ học 30 phút là mình đã thấy lùng bùng hết cả đầu. Khi có thời gian ngồi không, chả làm gì, mình cũng lười học vô cùng.

Mình muốn phát triển kênh YouTube để tăng thu nhập. Mình đang siêng viết kịch bản hơn, nhưng khi đặt máy quay và nhìn cái mặt mình thấy gớm thì mình lại mất hết mọi động lực làm video. Mình tìm cách để làm video thu hút mà không cần phải xuất hiện, nhưng mãi chưa tìm được cách nào khả thi với mình. Ước gì mình có khiếu đồ họa để có thể tự sản xuất nhân vật riêng trong video của mình. Nói đến đây thì mình chợt nhớ ra nhỏ út nhà mình có khiếu vẽ, để về dụ dỗ nó xem sao.

-----

Mình cảm thấy ở nhà đã đủ chán để muốn đi làm trở lại rồi, nhưng kiếm việc phù hợp vào thời điểm này khó như lên trời.

Lúc này làm gì cũng thấy chán. Nếu mà phải tập thể dục, học cái gì đó hay đọc sách mà thấy chán thì không sao, nhưng kể cả xem phim và lướt mạng xã hội mình còn thấy chán nữa. Mình muốn nói chuyện với con người, nhưng không có ai để nói cả. Mình thấy mọi người xung quanh đều bận rộn xoay sở với công việc và cuộc sống của riêng họ. Có vẻ trước đây mình cũng thế thôi, quá mệt với bản thân để có thể quan tâm đến ai đó.

-----

Trước thềm năm mới, mình đã quyết định hủy Spotify Premium để chuyển qua YouTube Premium. Mặc dù đối với mình Spotify không tệ, nhưng YouTube lại có vẻ ngon hơn. Bên YouTube có nhiều video, podcast và nhạc hơn. Mình đã thêm được rất nhiều bài hát "cổ" vào danh sách. Bạn có hiểu được niềm vui của một thanh niên 9x tìm lại được mấy bài hát như "Nhỏ lớp trưởng", "Lạnh",... không? Mình cũng có thể nghe được nhiều video để ngủ hơn. Mình chỉ muốn nói là việc chuyển qua YouTube đang khiến mình cảm thấy vui hơn chút, vậy thôi.

-----

Hình như mình bị "giời leo". Mình không chắc lắm, bởi vì mình chỉ chụp ảnh vết mụn đó để hỏi vài người xung quanh và được mách đó là giời leo. Mình ra hiệu thuốc để mua thuốc bôi. Trộm vía là sau vài ngày bôi thuốc thì bệnh đã gần hết, giờ chỉ còn cẩn thận không để lại sẹo nữa thôi. Mình may mắn lắm đấy, bởi vì mình thấy người ta bị giời leo cả mảng lớn, thấy ghê lắm! Thậm chí mẹ mình kể trong xứ có ông kia giàu có khỏe mạnh lắm mà bị giời leo xong nó ăn vào tim, chết luôn. Rùng mình.

-----

Mình vừa nhổ hai chiếc răng khôn. Hồi nhỏ, nghe chị mình kể chuyện một bà nào đó vì nhổ răng khôn mà chết, từ đó mình vô cùng sợ việc nhổ răng khôn. Nhưng càng ngày mình càng thấy bất tiện vì mấy cái răng đó, nên cuối cùng mình cũng lấy hết can đảm để đi nhổ. Thậm chí, kể từ khi có ý định nhổ, mình còn phải chờ hơn một năm, cho qua "năm cá nhân số 7" để bớt xui rồi mới làm. 

Còn một chiếc mọc ngầm bị lệch nữa, vì nó phức tạp hơn nên nha sĩ hẹn sẽ nhổ sau, vào cuối tuần này. Mình hy vọng là mọi việc vẫn sẽ tốt đẹp như lần trước. Mình may mắn mà, sẽ ổn thôi, mình tin là vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét