Hôm nay ngồi nghĩ vu vơ (thực ra hôm nào cũng ngồi nghĩ vu vơ cả), mình chợt nhận ra một điều: Cuộc sống của mình, con người của mình ngày hôm nay chính là con người và cuộc sống mà 5 năm trước mình đã mong muốn mình sẽ trở thành.
Nhưng hầu như trong suốt 5 năm đó mình không nhận ra. Mình đã mơ mộng, đã hy vọng, rồi mình có cố gắng, mình đặt mục tiêu, rồi dần dần mình lãng quên đi. Mọi thứ cứ trôi theo cái guồng quay ấy. Bỗng ngày hôm nay, ở tuổi 25, giật mình nhìn lại, hóa ra, mình đang sống cuộc sống mà hồi 20 tuổi mình đã mong muốn.
Chắc các bạn cũng thắc mắc, đó là cuộc sống như nào?
Tốt nghiệp loại Giỏi 😂 và có việc làm ngay sau khi ra trường.
Có mức lương ổn, đủ trả tiền thuê nhà ở đất Sài Gòn này, thanh toán các loại hóa đơn (điện, nước, internet, thẻ điện thoại, xăng xe...), đủ để gửi cho mẹ một xíu xài chơi, đủ để mua linh tinh cho chị cho em, đủ để cafe, trà sữa một tuần vài bận. Lương không cao đối với nhu cầu của mình hiện tại, nhưng rõ đúng là mức lương hồi 20 tuổi mình đã mong muốn. (Ôi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, biết thế hồi đó cứ muốn lương 15 - 20 củ đi, hahahahaha)
Có một công việc phù hợp. Cái mô tả công việc thật sự nó khớp với cái bản mô tả công việc ao ước mà mình từng viết ra luôn ấy chứ.
Sống một mình trong một căn hộ chung cư yên tĩnh, khá đầy đủ tiện nghi, ung dung tự tại, an nhiên làm tất cả mọi thứ mình thích mà không sợ phiền ai ai phiền, tự do giờ giấc, an ninh tốt, không gặp rắc rối với hàng xóm, thích cho ai ngủ nhờ thì ngủ.
Tập thể dục và tự nấu ăn đều đặn. So với "những người trưởng thành đã đi làm khác" thì việc này hẳn là mình khá hơn 😁😁 Mấy ai đi làm mệt mỏi mà có sự chăm chỉ như mình, ahihi.
Người yêu thì chưa có, thực ra là có gọi là hẹn hò nhưng không tới đâu cả nên coi là chưa có. Dù sao đã yêu hết mình, yêu say đắm, yêu hoang dại dù đã rất rất rất nhiều lần đau đớn khổ sở vì ái tình, tưởng như chết đi được. Vẫn luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng đối với tình yêu, thật lạ.
Đã biết chơi guitar rồi. Mua đàn từ năm 19 tuổi, mãi tới 23 mới gọi là có thể chơi bập bõm, 24 thì khá hơn chút và nay đã ổn lắm rồi. Thậm chí còn dám vác đàn đi thi hát nữa cơ mà 😅
Đã dấn thân vào nhiếp ảnh rồi. Có bộ kit cũng okay, cũng có vài bộ ảnh đáng để để đời lắm chứ. Rồi nhờ biết chụp ảnh nên có thêm vài mối quan hệ hay ho.
Tiếng Anh thì chưa làm được. Chắc vì đặt mục tiêu chung chung quá (giỏi tiếng Anh)😔, và cũng vì lười biếng. Hồi 22 tuổi đặt mục tiêu có bằng Toeic trước khi ra trường, thế là cũng có thật. Tự học trong 3 tháng, đi thi một lần duy nhất một phát 815/990 👀 Từ đó tới nay năm nào cũng "mình sẽ thi IELTS", nhưng mãi mà không thấy cái sẽ đó trở thành "đã". Thiệt chán luôn.
Thôiiiii, dù sao thì, cũng đã được sống cuộc sống mình mong muốn, được trở thành con người mình muốn. Việc cần làm bây giờ là tiếp tục đặt ra hình mẫu và cuộc sống mình muốn trong 5 năm tiếp theo, mà trong kinh tế học người ta hay gọi là "kế hoạch 5 năm", "kế hoạch 10 năm". Mà thực ra là mình không có lên kế hoạch, vì mình không phải tuýp người có thể nghĩ xa trông rộng được (phải thừa nhận điều đó), mình chỉ đơn giản là nghĩ thật nhiều về điều mình muốn rồi mình làm từ từ, từ từ. Rồi cũng tới đích mà thôi. Miễn là mình đủ nỗ lực, đủ niềm tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét