Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

[Review sách] Và Rồi Chẳng Còn Ai (Mười Người Da Đen Nhỏ) - Agatha Christie

Hôm nay mình sẽ review cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên mình đọc trong đời. Từ xưa tới giờ, thứ trinh thám duy nhất mà mình đọc là truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" 😀, bữa nay thử "đổi gió" đọc tiểu thuyết trinh thám cho biết. Mà một khi đã bắt đầu đọc trinh thám thì hai cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là Sherlock Holmes và những tác phẩm của "Nữ hoàng truyện trinh thám" Agatha Christie. 

Sau vài phút lượn lờ xem các trang review thì mình quyết định đọc "Và rồi chẳng còn ai" với tựa cũ là "Mười người da đen nhỏ" của tác giả Agatha Christie. Có 2 lý do mình chọn "Và rồi chẳng còn ai" là cuốn sách trinh thám đầu tiên để đọc. Thứ nhất, tất cả mọi bài viết hay video review tác phẩm này đều nhận xét là nó rất hay, thứ hai, nó là một cuốn sách mỏng, quá hợp lý đối với một đứa lần đầu tiên thử trải nghiệm thể loại mới.

Về tác giả


Agatha Christie được mệnh danh là "Nữ hoàng truyện trinh thám", là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. Bà có số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare.

Sơ lược nội dung truyện


"Và rồi chẳng còn ai" kể câu chuyện về 10 người không liên quan gì đến nhau đều được một người tên là U.N. Owen mời đến một hòn đảo biệt lập. Rồi lần lượt từng người bị giết một cách bí ẩn. 

Cảm nhận 


Sau khi đọc xong thì mình công nhận "Và rồi chẳng còn ai" thật sự là một cuốn tiểu thuyết trinh thám rất hay, rất lôi cuốn, mình bị nó cuốn vào đọc liền tù tì từ sáng đến chiều là xong luôn. Tác giả trau chuốt trong việc xây dựng nhân vật, miêu tả tâm lý nhân vật xuất sắc. Khi từng người lần lượt bị giết thì những người còn lại luôn trong trạng thái cảnh giác, nghi ngờ lẫn nhau. Tác giả thành công trong việc gây cảm giác hồi hộp cho người đọc. Hồi hộp vì không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, cách bị giết như thế nào, không biết có ai thoát nạn không. Tâm lý người đọc cũng bị căng thẳng và sợ hãi theo các nhân vật trong truyện. Người đọc cũng cực kỳ tò mò về thân phận tên hung thủ và động cơ của hắn.

Một cục sạn nhỏ


Ở đoạn kết, mình phát hiện cuốn tiểu thuyết có một hạt sạn nhỏ. Tên hung thủ chỉ là một người bình thường nhưng lại có một số tiền rất lớn để mua cả một hòn đảo riêng, xây biệt thự, trả mọi thứ chi phí vận hành hòn đảo đó, để chuẩn bị một kế hoạch giết người hàng loạt công phu. (Tiền đâu ra zậy cà?)

Một bài học nhỏ được rút ra


Ban đầu mình nghĩ đọc tiểu thuyết trinh thám thì đọc cho vui thôi chứ không có bài học gì cần phải rút ra đâu. Nhưng mà, sau khi đọc "Và rồi chẳng còn ai" thì mình nghĩ tất cả mọi người đều thấy được một bài học rất lớn đó là: Đừng làm điều ác, cho dù không ai biết.

Trong truyện, 10 người được mời đến hòn đảo đó đều là những người từng gây ra cái chết cho người khác nhưng không bị pháp luật truy cứu vì không đủ bằng chứng. Ví dụ như nhân vật Vera, một cô giáo giữ trẻ, cô đã cố ý làm cho một đứa trẻ chết đuối nhưng dàn dựng như thể đứa trẻ đó vô tình bị chết thôi. Ông bác sĩ Amstrong thì say rượu trong lúc làm phẫu thuật dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Marston thì cán chết hai đứa trẻ khi chúng đột ngột lao ra từ trong nhà, tuy lỗi cũng ở hai đứa trẻ nhưng tai nạn này có thể không xảy ra nếu như Marston không phóng quá nhanh,... 

Nói chung là 10 người này đều vì bất cẩn hoặc vì tư thù cá nhân, hoặc vì lợi ích cá nhân mà đẩy người khác đến chỗ chết, nhưng không bị pháp luật trừng trị vì không đủ căn cứ. Nhưng cuối cùng thì có một người khác đứng ra trừng trị họ vì những tội ác mà họ gây ra. Trước khi bị giết thì hầu hết họ đều sống trong trạng thái cắn rứt, bị ám ảnh hoặc gặp ác mộng về hành vi độc ác của bản thân ngày xưa. Chung quy lại thì chúng ta không nên làm điều ác, kể cả khi điều ác đó có thể được che đậy một cách khéo léo và luật pháp không xử được, nhưng gieo gió thì sẽ gặt bão, chúng ta sẽ không thể yên thân được. Một là tòa án lương tâm mà chúng ta phải đối diện, hai là sẽ có một kẻ tâm thần như truyện đứng ra đòi "thay trời hành đạo" và xử chúng ta.

-----

Kết


Tóm lại, đối với mình "Và rồi chẳng còn ai" là một cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất sắc từ nội dung đến phong cách. Có lẽ nó sẽ khơi lên trong mình niềm yêu thích muốn đọc thêm về thể loại này. Nếu bạn cũng như mình, mới bước chân vào thể loại trinh thám, "Và rồi chẳng còn ai" (hay "Mười người da đen nhỏ") sẽ là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Nếu bạn đã đọc "Và rồi chẳng còn ai", hãy để lại cảm nghĩ của bạn về tác phẩm này dưới phần bình luận nhé.

Xem video review "Và rồi chẳng còn ai" trên YouTube: https://youtu.be/gbbxLULelGA 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét