Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

Bỏ phố về quê

31 tuổi, mình từ bỏ vị trí quản lý ở một tập đoàn công nghệ có tiếng tại TPHCM, dọn về quê, ít cơ hội việc làm hơn. Sau khi xới tung những bản tin tuyển dụng, mình chỉ tìm được công việc là một nhân viên bình thường với mức lương thấp hơn 3 lần. Bạn không đọc nhầm đâu, thấp gấp 3 lần lương cũ. Có thể nói là làm lại từ đầu.

Bạn bè thì nói mình dở hơi. Mình từng là một học sinh khá - giỏi 12 năm phổ thông. Tốt nghiệp loại giỏi trường ĐH Sư Phạm TPHCM. Biết ngoại ngữ, rành công nghệ. Làm quản lý ở tập đoàn có tiếng, phúc lợi tốt, thu nhập cao. Ba mẹ luôn kỳ vọng mình có tương lai sáng lạn, ổn định và khiến ba mẹ tự hào. 

Ngày mình thông báo đã xin nghỉ vì không còn chịu đựng nổi khối lượng công việc và áp lực ở tập đoàn lớn và cuộc sống ở thành phố hối hả, mình cảm nhận được sự lo lắng xen lẫn thất vọng ở ba mẹ. Nhưng mình đã quyết định xong rồi. Mình dọn về quê, chọn một công việc bình thường ở một công ty dưới mức bình thường, gần nhà.

Mình bán hàng với Shopee, xem như nghề tay trái, thêm một nguồn thu nhập thụ động.

Bán hàng với Shopee là một ý tưởng có vẻ dễ dàng khi được nói ra từ miệng hoặc viết trên giấy. Nhưng bắt tay vào làm thì sẽ thấy một ngàn rắc rối phát sinh. Đến nỗi mới bán được 3 tuần thì đã có 3 lần nói câu: "Chắc nghỉ bán quá!".

Mặc dù mình là một người chi tiết và kỹ tính nhưng vẫn đăng nhầm thông tin sản phẩm, bán sai giá trong mấy ngày đầu.

Khi có đơn hàng, mình không thể chọn "shipper đến lấy hàng" (vì đi làm văn phòng full-time không có ở nhà để chuẩn bị hàng trước). 

Mà kể cả những lần mình đã chuẩn bị sẵn hàng và chọn "shipper đến lấy hàng" thì chờ hết ngày cũng không ai đến lấy. Lý do là sau khi sáp nhập thì địa chỉ của mình bị rơi vào vùng nhập nhằng, không rõ trách nhiệm thuộc bưu cục phường nào, nên không bưu cục nào phân công shipper đi lấy.

Do đó, mỗi lần tan làm, mình phóng xe như bay về nhà để đóng hàng, in bill, rồi lại phóng xe như điên để kịp gửi hàng ở bưu cục trước khi bưu cục đóng cửa lúc 18 giờ.

Có hôm nọ, mình có 6 đơn hàng. Shopee chia 5 đơn cho đơn vị vận chuyển X và 1 đơn cho đơn vị vận chuyển Y. Mình phải chạy đi gửi hàng ở cả 2 bưu cục khác nhau trước 18 giờ. Phải nói là chạy bạt mạng.

Mình cũng chưa quen với việc chở hàng cồng kềnh (snack - bánh - kẹo ăn vặt) nên hôm nào nhiều đơn thì mình phải nhờ cậu em rể hỗ trợ chằng dây.

Kể sơ sơ có những khó khăn như thế. Nhưng mình cảm thấy vui vẻ và tự do hơn nhiều so với thời gian trước. Công việc văn phòng ở quê hiện tại là một công việc mà ra khỏi công ty là mình có thể mặc kệ, hôm sau đi làm thì mới giải quyết tiếp. Mình được ăn cơm nhà mỗi ngày, có người thân bên cạnh để chia vui sẻ buồn chứ không còn lẻ loi một mình trong phòng trọ ở Sài Gòn. Mức sống ở quê cũng không cao, sống đơn giản nên chẳng tiêu nhiều, có khi 3 ngày mình chưa phải tiêu một đồng nào. Kiếm được ít đi nhưng xài cũng ít đi.

Gần đây, đài truyền hình và mạng xã hội thường xuyên đăng tải những bài viết về người trẻ bỏ công việc văn phòng lương cao nhưng áp lực rồi chuyển sang chạy Grab, làm Tiktoker, bán hàng,... Dưới những bài đăng đó, có nhiều người (đặc biệt là thế hệ trước) phê phán lớp trẻ có sức chịu đựng kém, dễ bỏ cuộc, lãng phí tài nguyên của xã hội. Mình cũng hơi nhột.

Nhưng tại sao mình phải sống theo tiêu chuẩn của người khác trong khi mình không cảm thấy phù hợp với bản thân. 

Mình xuất phát sự nghiệp là một nhân viên lương 8 triệu. Từng đam mê những bài viết và những cuốn sách phát triển bản thân. Từng dậy sớm tập thể dục, tự chuẩn bị cơm mang đi làm, đọc sách, tự học nhiều kỹ năng. Nhìn chung là vô cùng kỷ luật, năng suất, có cuộc sống chất lượng. Mình được thăng chức và tăng lương hoàn toàn nhờ vào năng lực chứ không nhờ mối quan hệ nào. Mình rơi vào giai đoạn kiệt sức vì chỉ cắm mặt làm việc từ sáng đến khuya, ăn uống vô độ dẫn đến tăng cân không kiểm soát, không còn cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống và công việc. 

Lẽ nào mình là một người trẻ có sức chịu đựng kém, dễ bỏ cuộc, gây lãng phí tài nguyên của đất nước? Mình không thấy bản thân mình như vậy.

Mình không lãng mạn hóa sự "bỏ phố về quê", cũng không cố chứng tỏ mình bỏ việc lương cao ở thành phố lớn là đúng. Mình chỉ là một người bình thường cố gắng để được sống cân bằng, được là chính mình.

Bạn có thể ghé Shop của mình để lựa đồ ăn ngon, nhâm nhi lúc đọc sách xem phim hoặc khi cần xả stress nha: https://shopee.vn/anxastress

💌 Độc quyền dành cho khán giả của Blog:

Từ 1/5/2026 đến hết 30/6/2026, bạn sẽ được giảm 10K cho đơn hàng từ 100K khi nhập mã ANXAS2U

Ngoài ra còn có mã giảm giá 3K khi bấm theo dõi Shop. 

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét