Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025

Tiếp tục ngẫm nghĩ về khủng hoảng danh tính

Cách đây gần 3 năm, vào thời điểm bị thất nghiệp hơn 1 tháng, tôi đã viết một bài có tiêu đề "Ngẫm nghĩ về một sự khủng hoảng danh tính". Bài viết có một đoạn như sau:

----------

"Một chủ nhật Sài Gòn đẹp trời ngày 05 tháng 02 năm 2023

Mình mở mắt thức giấc lúc 6 giờ 13 phút. Hoang mang vô định chẳng biết làm gì, ngồi thiền được 15 phút thì nằm xuống ngủ tiếp tới 8 giờ lại dậy và pha một ly cafe rồi ngồi đọc bài trên blog của cô Nguyễn Phi Vân trong một tâm trạng hoang mang và tinh thần kiệt quệ, cố gắng tìm ra lý do và một lối thoát cho hiện cảnh của bản thân.

Mình biết rằng mình đang rơi vào khủng hoảng danh tính.

Từ trước đến nay, danh tính của mình gắn liền với công việc. Mình chỉ cảm thấy tồn tại khi bản thân được có một công việc, một chức danh. Khi ai đó hỏi mình là ai, mình sẽ giới thiệu với người đó rằng mình là X [nghề nghiệp] của Y [công ty]. Trong nhiều năm, luôn luôn "Tôi là X của Y". Thế là, khi mình dù cố ý hay vô tình thất nghiệp, bùm, mình không còn biết bản thân là ai, là gì trong cuộc đời này. Và rồi mình cảm thấy rất tồi tệ, quay cuồng trong hoang mang vô định và rơi vào hố sâu trầm uất. 

Khái niệm "khủng hoảng danh tính" này mình đã biết đến từ rất lâu rồi qua những cuốn sách mình đọc. Người ta khuyên rằng chúng ta nên đa dạng hóa vai trò của bản thân trong cuộc sống, đừng để bản thân gắn liền với duy nhất một thứ gì đó. Ví dụ, chức danh "tiến sĩ'', "trưởng phòng kinh doanh công ty A", vai trò "bà nội trợ trong gia đình" hoặc "con ông A", "bố thằng Tí", danh hiệu "đại gia", "hoa hậu", vân vân. Mình đã biết đến khủng hoảng danh tính nhưng vẫn chưa thể tìm cách ngăn ngừa nó. Mình vẫn luôn cảm thấy rằng cuộc sống này thực sự rất khó khăn."

----------

Sau gần 3 năm, tôi lại một lần nữa "thất nghiệp". Lần này là tôi chủ động, đã có kế hoạch trước và chưa có ý định đi làm lại ngay. 

Dù không còn đi làm, dù trở lại làm YouTube mà không còn nhiều lượt xem, tôi vẫn ý thức được rằng bản thân tôi là ai, không bị rơi vào khủng hoảng danh tính như đợt trước.

Ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tôi hàng ngày đắm chìm trong âm nhạc của Vũ Cát Tường và BLACKPINK, làm những thứ mà tôi thích. Đọc sách, làm YouTube review sách, tự học vài thứ, đầu tư chứng khoán, nấu ăn, tập thể dục, viết lách, đàn và hát. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi chán vì cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng, thoáng âu lo về chuyện không thể tìm được việc làm tốt. Nhưng chưa giây phút nào tôi có cảm giác hối hận vì đã bỏ công việc này.

Đó là một công việc mà hầu như ai cũng cho là quá tốt, phải cố mà giữ lấy, tiếp tục làm và không được than van. Chỉ có chính tôi mới thấy rõ tôi ngày càng trở nên tồi tệ thế nào khi cố gắng tiếp tục với nó. Tôi đánh mất bản thân, tuột dốc về sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi không muốn nói nhiều về những lý do khiến tôi rời V, dù sao thì tôi vẫn biết ơn, V vẫn là một trong những công ty tốt nhất mà tôi từng có cơ hội làm việc, học hỏi cũng như cống hiến.

Một điều may mắn là, tuy không còn là nhân viên của V nữa nhưng tôi không bị khủng hoảng danh tính mà vẫn là chính mình — là một người yêu gia đình, thích đọc sách, ham học hỏi, ưa suy nghĩ, hay viết và mê chứng khoán; chăm sóc bản thân tốt bằng việc nấu ăn tử tế, ngủ đủ giấc, thể thao hàng ngày và giữ tinh thần thanh tịnh.

Tôi thực ra đã và đang có nhiều nỗi sợ, sợ tư bản, sợ bản thân không đủ giỏi, sợ chẳng thể kiếm được việc làm tốt khác,... Nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm thấy tự do. Tâm hồn tôi đang tìm về điểm cân bằng sau một thời gian dài mất cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Đến một lúc thích hợp, người phù hợp và công việc phù hợp sẽ đến. Hãy kiên nhẫn, hãy tử tế, hãy cứ là chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét