Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025

Một chuyến đi ngẫu hứng

Mình vừa có 2 ngày 1 đêm tại Vũng Tàu. Đó là một chuyến đi khá ngẫu hứng, hôm trước mình nghĩ tới, hôm sau mình đi luôn. Cũng có một khoảnh khắc mình không thực sự muốn đi cho lắm. Tối muộn, sau khi xếp xong đồ vào balo, tự dưng mình lại không muốn đi nữa, nên mình đi ngủ muộn. Sáng hôm sau thức dậy, tự dưng lại nghĩ "đi thôi". Thế là mở app, đặt một cái khách sạn, rồi xách balo đi.

Ôi! Rất vui vì đã quyết định đi. Mình đã thật sự vui vẻ từng giây phút trong chuyến đi ấy mặc dù chỉ có một mình. Cách đây 7 năm mình cũng từng đi Vũng Tàu một mình, đó là lần đầu tiên mình đi du lịch một mình. Sau chuyến đi ấy mình tự nhủ rằng lần đầu cũng là lần cuối, sẽ không bao giờ đi du lịch một mình nữa. Bởi vì mình bị sợ ánh nhìn của những người xung quanh khi họ trông thấy một người đi du lịch một mình. Ánh mắt kiểu vừa thương hại vừa thấy sợ, kiểu, "loại người gì không ai chơi nên mới phải đi du lịch một mình". Đỉnh điểm là khi mình đi ăn cháo hến thì có mấy thằng chỉ trỏ vào mình và cười khiếm nhã với nhau: "Eo ơi nó đi du lịch một mình kìa". Nỗi sợ bị phán xét và thương hại ấy theo mình nhiều năm qua, nhưng giờ bỗng dưng mình hết sợ rồi. Mình chỉ làm những gì mình thích, không để ý người khác nghĩ gì về mình nữa.

Mình đã đi chơi với tất cả sự thích thú như thể lần đầu đặt chân tới Vũng Tàu, cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên khi tạm tách khỏi cuộc sống xô bồ nơi phố thị để ở gần thiên nhiên. Những ngọn gió trên núi, những con sóng dưới biển, những món ăn thật ngon, tất cả đều giúp vá víu tâm hồn rách rưới bấy lâu của mình. Đứng trên vai (của tượng) Chúa, mình thấy được đỡ nâng và ủi an. Ngài không bao giờ từ bỏ mình, Ngài luôn biết điều gì là tốt nhất cho mình và sẽ dẫn đưa mình đến nơi phải đến. 

Chuyến đi này còn giúp mình cập nhật dữ liệu mới cho bản thân. Sau 2 năm rưỡi mình mới đi lại đoạn đường Sài Gòn - Vũng Tàu, có nhiều thứ đã thay đổi. Mình phải di chuyển chậm rãi, thận trọng quan sát từng đoạn đường. Khúc khu công nghiệp Nhơn Trạch bây giờ đã được mở rộng to gấp đôi, mình không còn nhận ra nó nữa nên đã không rẽ vào. Càng đi tiếp mình càng thấy đường lạ, vì vậy mới phát hiện ra ngã rẽ vừa nãy đúng là Khu công nghiệp Nhơn Trạch cần phải rẽ. Mình cũng phải dòm thật kĩ từng cái biển báo để tránh đi sai luật giao thông. Nhiều hàng quán cũng đổi khác. Có những quán mới mọc lên, có những quán cũ đã dẹp. 

Thứ khiến mình tiếc nhất là tiệm Bánh & Cà phê PARTEA ở 128 Hoàng Hoa Thám. Đó là tiệm mà trước đây mình từng đến cùng chị crush (ờ tất nhiên là đi cả team). Mỗi lần đến Vũng Tàu mình đều ghé vào tiệm này để ôn lại kỉ niệm. Hồi đó còn lụm được một tấm ảnh chị ngồi trong quán, mình đặt làm hình nền điện thoại luôn cơ. Bây giờ tiệm bị dẹp đi, mình cũng thấy như một mảnh kí ức đã bị xóa nhòa. Buồn quá! Ở địa chỉ đó lúc này là quán Trà sữa & Cafe tên BỌT. Tuy đã trở thành quán khác, mình vẫn vào đó, mót lại chút kỉ niệm xưa.

Thứ khiến mình tiếc nhì là lần này mình không cảm nhận được mùi của biển. Những lần trước chỉ cần đến được khúc vòng xoay Võ Thị Sáu là mình đã hít được bầu không khí mặn mà của biển cả, mình cực kỳ thích cảm giác ấy. Không hiểu sao lần này mình lại không ngửi được. Do thời tiết hay sao nhỉ? Chưa bao giờ mình đi Vũng Tàu vào tháng 11 - 12 nên mình cũng không rõ đây có phải nguyên nhân không.

Tuy gương mặt già đi, thân hình mập lên, trái tim trầy xước hơn, nhưng thật lòng khi nhìn lại những tấm ảnh chụp trong đợt đi Vũng Tàu này, mình lại thấy thích cái vẻ già già của bản thân ở hiện tại. Đó là gương mặt và dáng vẻ của một kẻ từng trải, đã trở nên điềm đạm hơn, tin vào chính mình, hào sảng, lạc quan và biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Vẻ mặt của hạnh phúc vì được vui chơi, mình không thể giấu được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét