Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

[Truyện ngắn] Chuyện

- Kính coong! – Chuông cửa nhà ông Phan reo lên.

- Chào các anh. Có chuyện gì thế ạ? – Ông Phan ra mở cửa và mở lời.

- Xin lỗi! Đây có phải là nhà ông Lê Phan – Tổng giám đốc ngân hàng LP không?

- Phải! Lê Phan là tôi đây ạ. Nhưng có chuyện gì thế?

-  Chúng tôi thuộc Ban trật tự xã hội quận 3, đến đây để mời ông, bà lên cơ quan làm việc. Về việc con trai ông là Lê Phan Hoàng đã tổ chức đua xe trái phép, và có hành vi chống lại người thi hành công vụ. 

- Trời đất ơi! 

Ông Phan tái mặt và như muốn ngất. Nhưng ông cũng giữ được bình tĩnh và nói: 

- Vâng! Các anh vào nhà ngồi chơi một lát, tôi chuẩn bị rồi đi với các anh ngay đây. 

- Vâng! Xin phép ông.

Sau khi đưa các anh công an vào nhà và rót trà mời các anh, ông Phan xin phép lên phòng. Ông rút điện thoại ra gọi ngay cho bà Phan:

-          Bà lo mà về nhanh đi. Con mình đang ở trong đồn cảnh sát kia kìa.

-          Cái gì! Làm sao mà lại như thế?!! Có chuyện gì ông nói cho tôi biết coi.

-          Nó đua xe trái phép nên bị công an bắt giữ. Bà lo về mà thu xếp đi, ở đấy mà gào lên!

-          Được rồi! Được rồi! Tôi về ngay đây.

Sau đó ông đi xuống và cùng với các anh công an đến đồn. Ngay khi vừa nhác thấy bóng cậu con, ông không kìm được nỗi tức giận, ông muốn đến tát cho nó mấy cái vào mặt cho hả giận, nhưng rồi ông không làm thế. Ông cố nén sự tức giận, ngồi xuống ngay cạnh cậu con trai và trước mặt anh công an đang viết biên bản. Sau một hồi khai báo, tường trình, giải thích, cuối cùng ông ra về với một gương mặt buồn bã pha chút tức giận và thất vọng. Anh công an đã kết luận rằng: con trai ông – Lê Phan Hoàng đã phạm vào hai tội đó là “Tổ chức đua xe trái phép” và “Có hành vi chống lại người thi hành công vụ”, nhưng do Hoàng chỉ mới 17 tuổi 6 tháng – chưa đến tuổi vị thành niên, nên không bị đi tù, thay vào đó là việc đóng phạt, bị nêu tên và làm kiểm điểm trước khu phố. Sau đó phải vào trại cải tạo 2 năm.

Ngay khi nghe tiếng xe của ông từ đằng xa, bà Phan đã vội vã chạy ra. Khi ông vừa bước xuống xe, ngay lập tức là một loạt câu hỏi cùng với loạt câu cảm thán cất lên. Ông phải quát lên một tiếng thì bà Phan mới im lặng đôi chút. Khi đã vào nhà, phải uống hết nửa tách trà sâm nghi ngút khói ông mới có thể cất lên lời. Ông nhẹ nhàng nói rõ hết từng vấn đề, từng sự việc mà cậu con trai của ông bà đã gây ra và phải gánh chịu. Bà Phan nghe đến đâu, miệng há hốc ra đến đấy, toàn thân bà run rẩy, tay bà phải vịn chặt vào thành ghế để không bị ngã quỵ xuống vì sốc, và xót xa vì thương con. Và ngay khi ông Phan vừa chép miệng vừa lắc đầu nói đến câu cuối cùng: “Thằng Hoàng còn phải vào trại cải tạo 2 năm nữa” thì bà Phan dường như không còn chịu nổi được nữa, bà hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Bà bị xuất huyết não.

³³³³³³³³

Sau khi làm thủ tục nhập viện xong, ông Phan ngồi trước phòng Cấp cứu để đợi kết quả. Vì đợi lâu và mệt quá nên ông thiếp đi. Ba tiếng sau, bác sĩ bước ra và gọi ông dậy, báo cho ông biết bà nhà đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe còn yếu, và người nhà được phép vào thăm. Ông Phan rối rít cảm ơn bác sĩ rồi lật đật vào trong phòng bà Phan. Bà Phan biết ông vào nhưng vẫn nằm bất động, không nói được một lời nào, mắt ngân ngấn nước, ông chỉ biết nắm lấy tay bà, siết thật chặt, cùng cầu trời cho gia đình sớm tai qua nạn khỏi. Những ngày sau, bạn bè và họ hàng hai bên vào thăm bà Phan. Ai ai cũng động viên và nói chuyện với bà thật nhiều, mong phần nào an ủi được bà để bà nguôi ngoai mà mau lành bệnh. Cuối cùng thì bà Phan cũng được xuất viện. Bà đỡ nhiều rồi, nhưng sao bà “đỡ” được nỗi đau, sự nhục nhã khi có đứa con hư hỏng như Hoàng.

³³³³³³³³

Một tối, sau khi những người đến thăm về hết, và bà Phan cũng đã ngủ, ông Phan lặng lẽ ra khỏi phòng. Ông qua nhà hàng đối diện bệnh viện để ăn tối. Ăn xong, ông lên tầng thượng uống rượu. Ông thầm mong rượu làm vơi bớt nỗi đau đớn buồn phiền của ông. Ông chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ và nhìn được ra ngoài đường, nhấp từng ngụm rượu và nhìn lơ đãng xuống bên dưới, những ánh đèn từ những cửa hàng, đèn từ những chiếc xe. “Sao ai cũng bình thản và vui vẻ thế!? Chỉ có mình là lo lắng và đau khổ thế này?!” – ông thầm than vãn, và rồi, ông bật khóc. Một lát sau, khi đã nguôi ngoai, bên li rượu sóng sánh và thoáng lấp lánh những vệt sáng, ông bồi hồi nhớ về những ngày xưa.

³³³³³³³³ 

Ông và bà Phan – lúc đó gọi là Vân – quen nhau từ thời phổ thông. Hồi đó, Phan là một hotboy của khối, và Vân nào có kém cạnh gì. Tham gia những cuộc thi về sắc đẹp, về năng khiếu và cả những cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh từ những năm cấp 2, không ai có thể chối bỏ được tài năng và sự xinh đẹp sắc sảo của Vân. Bởi thế nên từ những ngày đầu năm học, Vân đã khiến cho các chàng trai trong trường bị mê hoặc, trong đó có Phan. Thật may mắn cho Phan là Vân học cùng lớp với Phan, đã vậy Phan còn được ngồi ngay đằng sau Vân nữa. Phan đã để ý ngay đến Vân từ ngày đầu tiên, không phải là vì Vân xinh đẹp hay học giỏi, mà vì… Vân đi chiếc xe MAX của Nhật màu xanh chuối dán hình chính cô ấy, trông thiệt cá tính lạ. Bởi thế nên anh chàng hâm mộ và lẽo đẽo theo cô nàng. Chưa đầy 2 tháng, Phan đã kết thân được với Vân, không phải vì Phan đẹp trai, mà chính sự galant mà lại hết sức tinh tế và hài hước của Phan đã khiến Vân tin tưởng và có chút rung rinh. 6 tháng sau, Phan quyết định tỏ tình và Vân đã nhận lời. Họ chính thức trở thành 1 cặp. 

Trong 6 tháng đầu kể từ khi trở thành 1 cặp, họ rất vui vẻ và luôn tin rằng: “anh ấy/ cô ấy chính là một nửa của đời mình”. Nhưng không bao lâu sau, nhiều bất đồng, xung đột đã khiến cho mối quan hệ của hai người bắt đầu rạn nứt. Họ bắt đầu cãi vã nhiều, và khóc nhiều. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn tiếp tục quen nhau, chưa phải dùng đến biện pháp chia tay. Tuy thế, trong Phan đã bắt đầu cảm thấy thực sự bị gò bó cả về thể xác lẫn tinh thần. Phan không còn hồn nhiên, thoải mái như trước nữa. Phan cũng nhận ra hình như mình đã sai lầm khi quen Vân. Ngược lại, không giống như Phan, Vân lúc nào cũng coi Phan là chỗ dựa tinh thần và thể xác vững chắc nhất của mình. Tình yêu Vân dành cho Phan ngày một nồng nàn, và đối với Phan, điều đó đồng nghĩa với việc Phan sẽ không được nhìn bất cứ cô gái nào khi đi ngoài đường, không được nói chuyện với bất cứ cô gái nào Vân không cho phép, không được thức quá khuya để coi bóng đá, không được suốt ngày đi cà phê với lũ bạn,..v..v… Vì thế nên càng ngày Phan càng khó chịu, thờ ơ khi ở cùng Vân. 

Dường như nhận ra được sự chán nản, thờ ơ của Phan, nhưng Vân vẫn không muốn là người phải thay đổi, Vân muốn-Phan-phải-là-người-thay-đổi, phải là anh người yêu ngoan ngoãn nghe lời mình, chịu theo sự sắp đặt của mình. Điều đó đã làm cho Phan ngày càng khó chịu và ghét Vân hơn. Nhưng Phan không thể nào chia tay Vân được, vì một (vài) lí do nào đấy có lẽ rất khó nói. 

Ngày tháng trôi qua, thấm thoắt hai đứa đã đứng trước ngưỡng cửa đại học. Phan và Vân lựa chọn hai con đường khác nhau, không phải ghét bỏ gì nhau mà chỉ vì khả năng của hai đứa khác nhau. Tuy thế nhưng cả hai vẫn cố gắng bàn bạc, tìm một ngôi trường nào đó đồng quận ở Sài Gòn. Đó là ý của Vân, chứ Phan thực ra cũng không muốn vậy. Vân muốn như thế là để được Phan đưa đón mỗi ngày, được gặp Phan mỗi ngày, và lâu lâu Vân sẽ ghé nhà trọ của Phan để nấu cơm, chăm sóc cho Phan. Nghĩ thế nên Vân rất vui mừng hớn hở và tiếp tục mơ mộng. Còn Phan như muốn nổ tung, Phan những tưởng lên đại học thì sẽ thoát khỏi “kiếp đọa đày” này, vậy mà…. Ôi chết mất! Tuy nghĩ vậy nhưng Phan vẫn “sống sót” được qua những năm tháng đại học cùng với Vân và kế hoạch của Vân. 

Thực sự Phan không phải không yêu Vân, Phan rất yêu Vân là đằng khác. Nhưng cách đối xử của Vân trong tình yêu với Phan đã khiến Phan phải như thế. Sau lễ tốt nghiệp đại học, Phan rủ Vân đi công viên nước để ăn mừng và để bắt đầu cho một ngã rẽ mới, một sự khởi đầu mới. 

Phan tốt nghiệp Đại học Kinh tế, ngành Ngân hàng với bằng tốt nghiệp loại ưu. Vân cũng vừa học xong Đại học Luật, và may mắn được nhận ngay vào làm trong một văn phòng của một luật sư có tiếng ở Sài Gòn. Nhưng uớc mơ của Vân không phải dừng ở đó, Vân muốn vươn xa hơn với dự định chỉ học việc và lấy kinh nghiệm ở văn phòng Luật đó thôi. Khi đã có kinh nghiệm và đủ vốn, Vân sẽ mở một văn phòng khác quy mô hơn nhiều. Song song với dự định đó là một mơ ước về một gia đình nhỏ, có Phan, có Vân, và ba đứa con, một trai, hai gái, thông minh, chung thủy giống mẹ và chăm chỉ, tận tâm như ba. Khi biết được hết những gì Vân suy nghĩ, thoáng chốc Phan thấy rùng mình, nhưng trong sâu thẳm Phan cũng muốn cố gắng để những ước mơ của Vân trở thành hiện thực. Bằng tất cả những gì mình có – tiền tiết kiệm, tiền vay vốn ngân hàng, khả năng giao tiếp, sự tự tin, lạc quan và cần mẫn,… Phan đã lập được một ngân hàng nhỏ. Khởi đầu đầy khó khăn vì ngân hàng lúc đó vẫn chưa trở thành ngành Hot như bây giờ. Nhưng với những cố gắng của Phan, sự động viên từ gia đình và Vân, cộng với chút may mắn, cuối cùng Phan đã thành công. LP Bank đã tạo được sự tin tưởng và được nhiều người biết đến. 

Có trong tay một sự nghiệp vững chắc, bấy giờ Phan mới bắt đầu suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân của cuộc đời mình. Đã 30 tuổi rồi, còn trẻ trung gì đâu, phải tính đến chuyện cưới xin ngay thôi. Nhưng mà cưới ai bây giờ? Chắc là cưới Vân. Phan bắt đầu chìm đắm trong suy tư. 

Phan cần một người vợ, trước hết là tôn trọng Phan và gia đình Phan. Phan sống trong một gia đình có đến 7 anh chị em, Phan là con thứ 5, nên có cả chị lẫn anh và em. Bởi thế nên từ tấm bé, Phan luôn biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn với mọi người trong gia đình. Ngược lại, Vân là con một trong gia đình, lại được chiều chuộng từ nhỏ, nên càng lớn Vân càng tỏ ra khá ích kỉ, kiêu ngạo và có tính sở hữu rất cao. Vân đã yêu Phan, thì không bao giờ có chuyện Vân nhường Phan cho ai khác, không lúc nào Vân không nghĩ đến chuyện làm sao cho Phan phải là của riêng mình. Phan thường xuyên làm việc nhà, giúp đỡ những người trong nhà dù những việc đó khiến Phan nhiều khi thiệt thòi, nhưng với Phan, đó là bổn phận, là trách nhiệm, đôi khi cũng là niềm vui của Phan. Đối với Vân, những điều đó là không được! Vân không muốn Phan phải làm nhiều việc trong nhà như vậy. Càng không muốn Phan cứ phải phục vụ mọi người như thế. Rất nhiều lần, hai người cãi nhau vì chuyện đó, nhưng lần nào cũng vậy, Phan luôn nhẫn nhịn, miễn cưỡng đồng ý với các điều kiện Vân đưa ra để thiết lập lại hòa bình. Như thế thì có lẽ Phan không thể cưới Vân làm vợ, vì lấy về rồi Vân sẽ ghét và mâu thuẫn tất cả mọi người trong gia đình Phan và ngược lại.

Quan trọng hơn, một người vợ đối với Phan và gia đình Phan, phải cùng tôn giáo với Phan – Thiên Chúa giáo, hoặc nếu không có thì ít ra phải biết về đạo, và giả như không biết thì cũng phải tôn trọng tôn giáo và những việc Phan làm vì tôn giáo của Phan. Mà Vân thì… suốt ngày Vân cằn nhằn vì Phan phải đi lễ, phải đi học giáo lí, phải tham gia các nghi thức tôn giáo,..v.v.. Không những thế, Vân còn luôn hỏi một cách mỉa mai rằng: “Phan là một người rất thực tế, tại sao lại tin vào những thứ…hoang đường, xa vời hay đại loại như thế chứ?!!”. Phan đã phải giải thích rất nhiều rằng Chúa Jesus là một nhân vật có thật trong lịch sử, và những gì Ngài làm đã được ghi chép lại một cách trung thực, đầy đủ và đáng tin cậy. Và nếu như Vân còn tiếp tục không tôn trọng Phan như vậy thì Phan sẽ không để Vân yên. Nhưng có bao giờ Vân chịu nghe.

Còn nữa, Phan là đàn ông nên thực sự Phan không muốn và không thích tính toán chi li như đàn bà con gái giống như Vân được. Vân thì suốt ngày tính tính toán toán, nhưng cũng may là trong tình yêu Vân không bao giờ tính toán với Phan điều gì cả. “Nhưng không biết nếu lấy Vân, mình có phải chịu nhức đầu vì những toan tính tiền điện, tiền nước, tiền gạo,…của Vân không nhỉ?” – Phan thầm đắn đo.

Phan không cần vợ mình phải xinh như minh tinh hay giàu sang như nữ hoàng, Phan chỉ cần một người vợ đủ đẹp để quyến rũ được Phan và biết cách chăm sóc nhan sắc, đồng thời phải biết thường xuyên làm mới mình vì Phan là người “cả thèm chóng chán”, nếu càng ngày vợ càng xuống sắc thì chắc chắn tình cảm của Phan dành cho cũng ngày một xuống cấp. Những điều đó thì Vân có thừa. Vân cũng biết cách chiều chuộng Phan, nhưng ở một mức độ nhất định nào đó thôi. Phan cũng rất thích và cần một người vợ đảm đang, đặc biệt là nấu ăn ngon. Vân cũng có điều đó. Phải tội là khẩu vị của Vân khác xa khẩu vị của Phan. Không biết sống chung thì ăn thế nào.

Phan là một người yêu sách và thích đọc sách. Đối với Phan, sách là tâm hồn, là cuộc sống của Phan. Phan muốn có một người vợ cũng yêu sách giống như mình, về khoản này thì phải xem lại Vân thôi. Vân cũng có thể đọc sách, nhưng lười, và cũng chẳng mấy mặn mà hay đầu tư nhiều, Phan đưa, Phan ép thì đọc. Vân biết Phan như thế đấy, vậy mà có có lần Vân dám mỉa mai Phan rằng: “Đọc sách thì được cái gì, có kiếm ra tiền không?”. Câu nói đó đối với Phan như là một sự chấm hết. Vân không hiểu Phan, hoặc không thể thông cảm cho Phan, vậy thì Phan còn mong gì ở Vân. Phan thực sự tức giận, nhưng không thể làm gì được. Biết làm gì? Bây giờ thì làm được gì? Chẳng lẽ tát vào mặt Vân vì sự xúc phạm đó? Hay dạy cho Vân một bài học về sự tôn trọng người yêu? Cuối cùng Phan chẳng làm gì cả, im lặng vốn là cách giải quyết nỗi tức giận của Phan đối với Vân.

Vân là thế đấy, dường như không đồng cảm với Phan, không tôn trọng Phan, không hợp với Phan, nhưng Vân hiểu Phan, là người duy nhất bên Phan trong những lúc Phan vui, buồn, lúc Phan thành công hay thất bại, lúc Phan khỏe mạnh hay ốm đau. Vân thực sự yêu Phan, thực sự cần Phan, Vân rất chung thủy với Phan.

Nhức đầu quá! Phan nhức đầu quá! Phan không muốn suy nghĩ nữa. Phan chép miệng: “Thôi thì lấy Vân cũng ổn, biết là có những cái không hợp, nhưng sẽ cố gắng để hòa hợp và từ từ khuyên bảo Vân sau, mình làm được mà”.

Vậy là Phan đã quyết định. Phan sẽ cưới Vân.

----

Giờ đây, sau 20 năm chung sống, ông mới nhận ra rằng cái suy nghĩ lúc đó của mình quá đỗi “ngây thơ”. Ông thực sự thất bại trong việc khuyên bảo cũng như hòa hợp với vợ mình

(còn tiếp) (do bị mất file nên khi nào có hứng mình sẽ đánh máy tiếp phần còn lại) 😂

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét