Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

Nếu được tìm lại thứ đã mất

Hôm nay mình tình cờ đọc được một câu hỏi như sau:

"Nếu có ai đó đem đến cho bạn một túi đựng tất cả những thứ mà bạn đã bị mất, thứ đầu tiên bạn tìm là gì?"

Trộm vía mình ít khi bị mất đồ, và thứ gì đã mất rồi thì đến giờ mình cũng không còn nuối tiếc nó quá nhiều. Mình chỉ nhớ năm lớp 2 bị mất 50 ngàn mẹ đưa để đóng tiền học kèm. Năm lớp 7 thì bị mất cái xe đạp do trộm vào nhà lấy đi. Đó là hai thứ bị mất mà mình còn nhớ rõ. Nhưng bây giờ thì mình đã tìm được nhiều tờ 50 ngàn khác và đi xe máy chứ không có nhu cầu đi xe đạp. Nên nói chung là nếu câu hỏi này hỏi về đồ vật thì mình không có câu trả lời.

Tuy nhiên, nếu câu hỏi đó chấp nhận câu trả lời về những thứ vô hình, thì mình sẽ trả lời là mình muốn tìm lại thứ tình yêu giống như tình yêu của một người cũ dành cho mình vào những năm mình 20. Mình tìm kiếm một ai đó yêu mình như cách bạn ấy đã từng yêu. Bạn ấy yêu mình nhiều cỡ yêu bản thân, quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn mình. Bạn ấy chia sẻ sở thích đọc sách và xem phim với mình, nấu ăn cho mình, dẫn mình về nhà thường xuyên. Bạn là người khiến mình hiểu bản thân hơn, biết bày tỏ tình cảm với gia đình và kiên nhẫn với họ nhiều hơn, biết yêu động vật và sống thuần chay. Bạn luôn ở bên cạnh mình dù sướng vui hay gian khổ, động viên mình trong chuyện học tập, luôn ủng hộ mọi ước mơ và dự định của mình.

Hai đứa mình vốn đã tính toán rất nhiều cho tương lai của cả hai. Vẽ ra bản thiết kế ngôi nhà mơ ước, sẽ sắm những đồ đạc nào, có khu dành riêng để nuôi và foster mèo, kinh doanh gì sau khi tốt nghiệp Đại học, công khai chuyện của hai đứa với gia đình và bạn bè đôi bên, chọn lập nghiệp ở Sài Gòn, hay quê mình, hay quê bạn. Chúng mình đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều.

Tất cả mọi người khi nghe mình kể đến đây đều không thể kiềm được thắc mắc: "Thế tại sao lại chia tay?!?". 

Mình thật sự không rõ. Chính mình là người đề nghị chia tay nhưng mình không lý giải được tại sao. Mình nghĩ do lúc đó mình còn quá trẻ để hiểu được rằng không có ai trên đời là hoàn hảo, không có mối quan hệ nào vẹn toàn mà không đòi hỏi sự hy sinh cho nhau. Mình đã lạnh lùng rời đi bỏ mặc bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì và khóc lóc van xin.

Chuyện đã ngót ngét gần mười năm, nhưng mình vẫn chưa ngừng day dứt. Đến mức mà từ sau mối quan hệ đó, dường như để đền bù tội lỗi đã gây ra, mình chấp nhận để cho người khác làm mình đau khổ trong những mối quan hệ sau này, cảm giác như "mình đáng phải bị như vậy".

Sai lầm của mười năm trước đã thành một bài học lớn đầy đau đớn đối với mình. Hy vọng mình sẽ có cơ hội để sửa sai, để thực hành bài học chấp nhận sự không hoàn hảo, chấp nhận sự khác biệt, có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, biết hy sinh để vun vén cho một mối quan hệ không hoàn hảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét