Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

[Truyện ngắn] Giận nhau để ta hiểu nhau hơn

Tôi nằm ngủ trên giường với một đống gấu bông, cửa sổ chỉ hơi he hé, vậy mà tôi cảm nhận được rõ ràng từng cơn gió lạnh buốt thốc vào người. Vậy cũng đủ cho tôi biết, mùa đông đã đến. Người tôi lạnh run lên, trái tim tôi cũng lạnh căm, mà không những thế, nó còn đau nhói và tê tái. Bàn tay tôi không còn ấm áp vì không còn bàn tay Thiên nắm lấy để sưởi ấm cho tôi, đôi mắt sưng húp vì khóc, chỉ vì Thiên. Giờ tôi mới cảm nhận được nỗi cô đơn, giá rét của mùa đông, khi không có người mà tôi yêu thương bên cạnh. Chính xác là tôi và Thiên đã giận nhau 1 tuần 5 ngày. Suốt ngần ấy thời gian không nói chuyện, không cười, thậm chí là không thèm nhìn mặt nhau đến một lần. Mà lý do giận nhau thì cũng chẳng có gì là quá sức ghê gớm, chẳng đủ để làm cho Việt Nam và Mỹ đánh nhau ấy chứ nói gì đến chết người. Tại lỗi của cả hai, ừ thì cũng phải thừa nhận là lỗi do tôi trước, nhưng dù gì nói chung thì cũng tại cả hai đứa khìn. 

🔯🔯🔯🔯🔯

Lớp học. Giờ ra chơi. Cách đây 1 tuần 5 ngày. 

Hừm, hôm ấy chẳng biết vì cái lý do quái quỷ gì mà lớp tôi rủ nhau xuống căng-tin gần hết, trên lớp chỉ còn vài mống. Mà cái hôm ấy thì rõ khổ, tôi đang chập mạch, thần kinh không ổn định, nên tôi vô tình nói ra một câu, chỉ là trêu thôi, nhưng cũng hơi quá lố với hắn. Mà hình như hôm đấy hắn cũng chập mạch hay sao ý, biết tôi chỉ vô tình trêu thôi, thì nhịn đi, lại còn cố chấp, xổ ra một câu còn … khó nghe hơn câu tôi nói với hắn. Tôi sốc, nhưng tôi đã cố kiềm chế, quay đi, im lặng trong năm giây, tôi quay lại nói xin lỗi với hắn, nhưng hắn ta vẫn không quan tâm, nói lại một câu còn … đáng ghét hơn câu vừa nãy. Thử hỏi xem có đứa con gái nào nhịn nhục để xin lỗi rồi để nhận được một … câu ... gần như là chửi vậy không? Nhưng không vì lời thề ấy mà tôi giận hắn (tôi nghĩ vậy), mà chỉ tại cái tính hắn cố chấp, vô tâm vô tình dẫn đến vô duyên. Đáng ghét!!! Giận hắn cho bõ, cho hắn biết tay. Cái đồ vô duyên. 

🔯🔯🔯🔯🔯

Kể từ cái “ngày định mệnh” ấy. Tôi và Thiên bước vào một cuộc sống mới: Không đi học cùng, không nói chuyện, không cười, không còn những cảnh “liếc mắt đưa tình”, không những câu nói châm chọc diễn ra như cơm bữa, không còn những chiếc máy bay đưa thư lượn lờ suốt tiết học,... Một cuộc sống ra sao thì ra, miễn là không còn tồn tại sự xuất hiện của “tên kia”. Cứ chỗ nào có bóng dáng của “tên này” là “tên kia” xin cáo từ. Cứ “tên này” cười nói vui vẻ với tất cả mọi người thì “tên kia” sẽ bị “tên này” cho ra rìa. Bạn bè xung quanh ngạc nhiên đến tột độ, thấy thiếu vắng làm sao ấy, vì bọn tôi là một cặp chuyên gia chế thuốc cười mà, đi đến đâu là chỗ ấy vui nổ trời. Vậy nên bọn tôi giận nhau thì bọn nó cũng buồn. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra được điều ấy, vì đây là lần đầu tiên bọn tôi giận nhau lâu đến thế này. Đến cả nhị vị phụ huynh cũng ngạc nhiên, quan tâm đến vấn đề mang tầm cỡ … gia đình này. Suốt ngày mẹ tôi cứ nhắc khéo: “Lâu lắm rồi không thấy thằng Thiên qua đây chơi nhỉ?”. Bực!!!. Đã thế lại thêm nhóc em reo réo: “Anh Thiên ốm hả chị, sao lâu rồi anh ấy không qua chỉ em mấy game mới nhỉ?”. Trời ơi là trời, khi tôi đang muốn quên hắn đi thì tần số nhắc đến tên hắn lại liên tục tăng lên là sao? 

🔯🔯🔯🔯🔯

Bỗng một ngày u ám, tôi nhận ra một sự thật “phũ phàng”: Tôi nhớ Thiên. Tại sao lại như thế nhỉ, không thể nào, không thể. Tôi cố phủ nhận điều ấy, tôi đang dối lòng. Nhưng không thể, tôi biết rõ là lòng tôi đang nhớ, trong đầu tôi đang hiện rõ hình ảnh của Thiên. Tôi nhớ những nụ cười của Thiên, nhớ khuôn mặt chây chây của Thiên khi chọc tức tôi, nhớ cái gãi đầu gãi tai ngây thơ đến … giả tạo của Thiên khi tỏ tình, nhớ những ly trà sữa mát lạnh Thiên đưa những lúc nóng đến chảy mỡ, nhớ những lúc cùng đi với Thiên trên chiếc xe đạp còi của hắn, nhớ hơi ấm của những lần Thiên nắm tay tôi giữa đường mùa đông,… Trước khi giận nhau, chỉ cần nửa ngày không gặp nhau thôi cũng đủ để tôi nhớ đến mất hết sức sống, huống chi là cả tuần như thế này. Không biết Thiên có cảm giác như tôi lúc này hay không. Giá như tôi biết được tâm trạng, cảm giác và suy nghĩ của Thiên bây giờ nhỉ. Thực ra thì tôi cũng hết giận Thiên lâu rồi, nhưng chẳng biết phải nói như thế nào, xin lỗi ra làm sao. Nên … im lặng là sự lựa chọn tốt nhất của tôi lúc này. Bây giờ mà có Thiên bên cạnh thì tốt biết bao….. 

🔯🔯🔯🔯🔯

Thực sự, mỗi buổi sáng trước khi đến lớp, tôi luôn mong hôm nay sẽ là ngày Thiên làm lành với tôi. Rồi tôi lại tưởng tượng xem tôi nên có hành động như thế nào khi Thiên nói xin lỗi, sẽ nhảy rú lên mừng rỡ? hay là sẽ tỏ ra bất cần, chẳng quan tâm nhỉ? vân vân và vân vân. Tôi nghĩ rất nhiều, hy vọng rất nhiều, nhưng ngày nào cũng là một ngày đầy thất vọng. 

Trên lớp, dù buồn, dù không còn sức sống, dù nhiều lúc chỉ muốn khóc,… nhưng tôi vẫn cười, vẫn đùa vui vẻ, vẫn nhắng nhít. Nhưng chỉ như thế khi có Thiên thôi, còn những lúc không có Thiên ở đấy, tôi lại hiện rõ nguyên hình là một con nhóc u sầu đến thê thảm, cười đùa một cách gượng gạo. Lẽ ra tôi cũng chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ như thế để làm gì, nhưng vì tính tự ái, tôi muốn chứng tỏ cho Thiên biết rằng không có cậu ấy thì tôi còn những người bạn khác, không có cậu ấy tôi vẫn sống tốt. Còn Thiên, vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng theo cảm nhận của tôi thì Thiên cũng ít nói hơn, có vẻ trầm hơn, ít phát biểu hơn hẳn. 

Ở nhà, mỗi lần chuông điện thọai reo là mỗi lần niềm hy vọng của tôi lại dâng lên ào ạt, tôi hy vọng đó sẽ là Thiên, nhưng từ hôm ấy đến giờ, chẳng có cuộc gọi nào của Thiên cả. Và mỗi lần có tiếng chuông cửa, tôi cũng chạy thật nhanh ra mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng lần nào cũng là mấy bác đưa thư hoặc mấy bác đến thu tiền điện. Hic, thất vọng tràn trề….

Tối. Tôi online, cả cái friendlist dài dằng dặc vậy mà chả thấy ai mà mình có thể nói chuyện, chả biết làm gì, lướt web giết thời giờ vậy thôi. Bỗng thấy nick Thiên sáng, nhưng chưa biết làm gì thì cậu ấy sign out. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi là Thiên không muốn gặp tôi nên vừa biết tôi online thì cậu ấy offline. Ý nghĩ ấy làm lòng tôi nặng trĩu, tôi tắt máy, chui vào chăn, không biết sao tôi bật khóc. Khóc thầm thôi, nhưng cũng đủ để sáng ra tôi thấy cái chăn ướt đẫm giống như là tôi … dấm đài vậy. Đang hoảng hốt vì sợ muộn học thì chợt nhớ ra hôm nay Chủ Nhật. Tính chui vào ngủ tiếp nhưng rồi lại chợt nhớ ra hôm nay là buổi tổng duyệt văn nghệ, mà tôi lại lỡ xin một chân làm ... nhân viên chăm sóc bao tử, nên lại phải lật đật lên trường. Chạy như bay lên hội trường, tôi đâm đầu phải một tên con trai, chưa kịp ngoác mồm ra chửi hắn thì á khẩu ngay vì hắn là kẻ mà tôi đang giận suốt tuần qua. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà hai đứa lẳng lặng không nói một lời rồi chạy về hai phía. Chạy được một lát, tôi đứng lại thở, rồi lại thấy đau lòng quá. Sao không nhân cơ hội này mà làm lành luôn đi, chán tôi quá!!!. 

🔯🔯🔯🔯🔯

Có lẽ tôi và Thiên sẽ còn không nói chuyện với nhau dài dài…….. Nếu như không có một ngày, tôi bất giác nhìn ra ngòai cửa sổ để thoát khỏi cái bầu không khí cô đơn đến ngột ngạt của căn phòng. Một chiếc mũ lữơi trai quen thuộc đang lấp ló ở chỗ cổng nhà tôi. Thiên đang nhìn một cách thơ thẩn, nuối tiếc, một ánh mắt rất hy vọng, như đang trông đợi một điều gì đó. Cứ chốc chốc Thiên lại đưa tay lên chuông cửa nhà tôi, rồi lại rụt tay lại, rồi thở dài. Thiên cứ nhìn vào nhà tôi, tôi cứ nhìn vào Thiên, cứ thế đến nửa tiếng đồng hồ. Rồi bỗng Thiên quay lưng bước đi. “Thiên!!” – tôi kêu ầm lên một cách vô thức. Thiên sững sờ quay lại. 

🔯🔯🔯🔯🔯

Chọn một chỗ ngồi khuất trong sân nhà tôi. Tôi và Thiên ngồi cạnh nhau, cứ im lặng không nói gì, Thiên chỉ len lén nhìn tôi. Cuối cùng, Thiên cũng mở lời : 

- Cậu không còn giận tớ nữa à? 

- Hết giận lâu rồi – tôi lạnh lùng (ừm, giả vờ thui ^^) 

- Thực ra, tớ cũng không muốn để cậu giận tớ, nhưng cũng lỡ rồi. Tớ cũng muốn xin lỗi cậu từ lâu, nhưng cậu biết tớ không giỏi khoản ăn nói mà. Nên tớ cũng chỉ biết im lặng. Từ lúc cậu giận tớ, tớ chẳng dám gọi điện hay chat với cậu nữa nói gì đến việc nhìn mặt cậu. Tớ thấy mình vô duyên quá đáng khi nói cậu như thế. 

- Biết lỗi rồi à – Tôi chọc ngoáy. 

- Ừ, biết lâu rồi. Mà trong mấy ngày qua, không nói chuyện với cậu, tớ mới nhận ra cậu … rất quan trọng với tớ. Tớ thấy nhớ cậu, dù cậu vẫn hiện diện trước mặt tớ, nhưng tớ vẫn thấy lòng mình trống trải, vẫn thấy như cậu đang ở rất xa tớ. Mà nói tóm lại thì tớ cũng không hiểu, không diễn tả được hết cái tâm trạng của tớ lúc ấy. Thôi, cho tớ biết cậu đã tha lỗi cho tớ chưa? 

- Sì, đánh kẻ chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại. Nhưng lần sau mà còn như thế thì tớ không bỏ qua đâu đấy. Mà chẳng lẽ cậu không nghĩ là tớ cũng nhớ cậu à. Này, nhìn vào mặt tớ thử đi. Xem có hiện lên hai chữ “nhớ cậu” không nào? 

Tôi cứ giơ giơ cái mặt ra, sáp lại gần chỗ cậu ấy, Thiên phì cười, đẩy cái mặt tôi ra như đẩy cái con mèo của cậu ấy ý rồi xoa xoa đầu tôi như thể một người lớn xoa đầu để khen con nít. 

- Ừm, nhiều lúc tớ cứ hay trách móc cậu không quan tâm đến tớ, không biết cách làm tớ vui. Nhưng bây giờ tớ cũng hiểu ra cậu cũng quan tâm đến tớ, nhưng là theo một cách khác, không giống như mọi người. Cậu cũng cố gắng hết sức để làm tớ vui dù cậu rất vụng về về khoản ấy, nhưng tớ lại đòi hỏi cao hơn nên đã làm cho cậu buồn. Cho tớ xin lỗi, nha - Tôi nhẹ giọng.

- Ừm, không sao, giờ cậu biết thì tốt thôi, mà cho dù không biết thì tớ cũng không trách gì cậu đâu. hehe - Thiên cười một cách ranh mãnh. 

- Thực ra, tớ luôn chọc cậu, luôn cố gắng để cho cậu chú ý đến tớ, cố gắng để cậu nhận ra rằng tớ quan tâm đến cậu. Dù vẫn biết điều đó nhiều lúc làm cậu khó chịu, càng làm cậu ghét tớ hơn, nhưng xét cho cùng thì tớ chỉ muốn được ở bên cậu, tớ sợ mất cậu, sợ cậu chú ý đến người khác. Thông cảm cho tớ, nha. Tớ là con gái mà ^^. 

- Hừm, điều đó thì trước giờ tớ không biết. Tớ không biết cậu sợ mất tớ đến như vậy. Thì bây giờ tớ biết, tớ sẽ cố gắng luôn ở bên cậu, tớ sẽ không cho cậu rời xa tớ một giây một phút nào nữa đâu. Hứa đấy. 

Thiên đã nói như vậy, thì tôi còn biết nói gì nữa. Tôi lâng lâng như mây trên trời, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời (nếu cuộc đời tôi chỉ tính đến ngày hôm nay ^^). Tôi và Thiên đã nói rất nhiều điều: về quá khứ, hiện tại, và cả về tương lai, về những ước mơ, dự định sau này,… Càng nói, tôi càng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ Thiên mà từ trước đến giờ tôi không biết. Và càng nói tôi càng thấy mình thật may mắn vì đã không đánh mất những điều này. 

*********HẾT*********

2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét