Tôi vừa trở về phòng sau bữa tiệc tất niên của team (Team nhỏ 13 người của tôi thôi).
Tôi nghĩ tôi đã khiến cho buổi tất niên năm nay rất ý nghĩa và vui vẻ. Bởi vì tôi đã viết 2 bức thư dài để tri ân các bạn vì một năm đầy nỗ lực, liệt kê tất cả công lao của từng bạn, và hoàn toàn không đề cập gì đến sai lầm hoặc điều gì không vui vẻ. Tôi bỏ tiền túi ra để làm phần thưởng cho các bạn có nhiều đóng góp tích cực. Tôi còn tổ chức một cuộc bình chọn "nhân viên được yêu thích nhất" để các bạn có thể vote cho đồng nghiệp mình yêu thích, rồi tôi cũng trao giải cho người được bình chọn nhiều nhất, trao cả giải cho ai dự đoán đúng người chiến thắng. Tôi tạo confession form để các bạn được ẩn danh bày tỏ bất cứ điều gì mà các bạn không dám nói công khai. Nói chung tôi hài lòng khi thấy các bạn đã có buổi tất niên vừa vui vẻ vừa cảm động, nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Nhưng khi trở về phòng, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình trống rỗng. Tôi đã khen ngợi và động viên các bạn, trong khi tôi làm quần quật cả năm chẳng được ai ghi nhận hay khen một lời nào, chỉ có tôi tự ghi nhận bản thân và tự tạo động lực. Tôi phải làm chỗ dựa cho nhiều người, còn tôi chẳng có chỗ nào để dựa vào ngoài chính mình. Tôi thấy mình ngày càng khép kín, cô độc, mục ruỗng bên trong và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi thích làm việc, nhưng không phải là 24/7 phải làm việc của công ty. Tôi thấy bản thân lúc nào cũng trong trạng thái... chạy deadline, làm báo cáo. Tôi không lấy làm tự hào vì sự bận rộn của mình, tôi mệt mỏi lắm. Nhưng tôi không biết nếu không làm việc để đáp ứng những yêu cầu từ công ty thì tôi sẽ đi về đâu? Nếu là cách đây 5, 7 năm, có lẽ tôi đã nhảy việc rồi. Nhưng cũng vì nhảy việc nhiều lần rồi nên tôi đã nhận ra: Ở đâu cũng sẽ làm việc sấp mặt như thế thôi, rời khỏi một chỗ làm sml rồi cũng gặp chỗ khác sml. Thế nên tôi lại ráng, nhưng tôi thấy mình càng ráng càng mệt, đến mức mà tôi nghĩ: Không phải là tôi chán công ty này, tôi chán làm công ty.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ về quê sinh sống và làm việc. Tôi nghĩ định mệnh của mình là ở Sài Gòn này. Nhưng hơn nửa năm nay, tôi siêng về nhà hơn. Tự dưng tôi bắt đầu thích cuộc sống ở quê, ở nhà của mình. Tôi thèm cái cảm giác được ăn đồ nhà nấu, được sinh hoạt trong giáo xứ, được dạo quanh xóm làng. Tôi muốn về nhà rồi. Tôi sẽ về nhà, nhất định sẽ về, chỉ là đang tìm thời điểm thích hợp thôi. Tôi viết những dòng này để nhắn nhủ bản thân cố gắng thêm một thời gian nữa (không biết là bao lâu), nhưng cố lên.
Tâm trí dạo này hơi rối bời, chẳng biết được cuộc sống sẽ diễn ra thế nào tiếp theo, có điều gì bất ngờ đang chờ ở phía trước? Tôi có đủ mạnh mẽ để bước qua? Chỉ biết là ngay lúc này đây vẫn cần tiếp tục chịu đựng và cố gắng thêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét