Hôm nay là mùng 2 Tết Ất Tỵ, tôi viết bài để khai bút.
---
Vòng luẩn quẩn
Từ khi được nghỉ tết, tôi ngủ rất dễ và rất ngon, khác hẳn với thường ngày. Tôi võ đoán là nhờ vào việc không phải đi làm, không phải lo lắng về công việc. Lạ nhỉ, một vòng xoáy luẩn quẩn. Chúng ta căng thẳng vì đi làm, nhưng mà không có việc làm còn căng thẳng hơn. Thế nên tôi ngộ ra đây là một sự đánh đổi trong trò chơi cuộc đời, chúng ta đổi sự an tịnh tinh thần để lấy những đồng tiền giúp duy trì cuộc sống vật chất (và cả tinh thần).
Sẽ có người nói rằng: “Người trưởng thành thì không lựa chọn, họ chọn cả hai”. Tôi tin câu này trong trường hợp nói về sự nghiệp và tình yêu. Chắc chắn tôi không lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, tôi phải có cả hai. Tôi cũng không chọn giữa công việc và đạo đức. Đối với tôi, đã làm việc thì phải làm việc trong phạm vi đạo đức cho phép, chứ tôi không đổi lương tâm để lấy công việc. Còn trong trường hợp nói về công việc và sức khỏe, tôi thấy bản thân không chọn được cả hai. Tôi buộc phải hy sinh một phần sức khỏe thể chất và tinh thần cho công việc, sự nghiệp. Tôi cũng muốn có chức vụ cao và mức lương tốt mà lại nhàn hạ và thong thả, nhưng thực tế cuộc đời không vận hành như thế! Tôi chỉ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất trong khả năng của mình: Vừa cố gắng hoàn thành tốt công việc, vừa nỗ lực duy trì sức khỏe, được bao nhiêu thì được.
---
Bản Kế Hoạch 3 Năm Cuộc Đời
Mùng 2 Tết năm 2025 cũng là ngày kết thúc của Bản Kế Hoạch 3 Năm Cuộc Đời mà tôi đã lập ra vào mùng 2 Tết năm 2022. Tại thời điểm ngồi lập ra Bản Kế Hoạch đó, tôi không nghĩ mình sẽ đạt được mục tiêu, và 3 năm là dài quá. Thế nhưng 3 năm trôi qua nhanh vun vút và tôi cũng đạt được phân nửa mục tiêu mình đặt ra, riêng ở mục Tài Chính thì tôi đạt được hết. Tôi đã có được tài chính như mong đợi, mọi thứ diễn ra thật kỳ diệu trong 3 năm nhờ tôi đã viết ra từng thứ mà bản thân muốn có.
---
Sự giàu có là thứ không được nhìn thấy
Hôm 28 Tết tôi đi cafe với một đứa bạn. Nó hỏi tôi Tết này đã sắm quần áo mới chưa, tôi trả lời là không sắm, từ lâu rồi không sắm đồ mới vào dịp Tết. Bất cứ khi nào cảm thấy cần thì sẽ mua chứ không nhất thiết cứ Tết là phải dùng đồ mới. Nó bảo tôi phải tận hưởng cuộc sống nhiều lên, kiếm được thì phải tiêu được, đặc biệt là phải “tiêu sao cho đúng với vị trí của mình”. Tôi nheo mắt tỏ ý không hiểu. Nó giải thích thêm rằng bây giờ tôi đã làm sếp rồi thì phải mặc trang phục xịn, đi xe tay ga, dùng đồ Apple, có như thế thì nhân viên mới nể. “Dù mày có muốn hay không, người khác vẫn nhìn vào những thứ mà mày khoác lên bên ngoài để đánh giá và quyết định có nể trọng mày hay không”, nó nói. Tôi tỏ vẻ tiếp thu lời khuyên của nó, mà thực ra là tôi vốn biết điều đó rồi chứ không phải đợi đến khi nó nói thì tôi mới biết. Tôi vẫn giữ quan điểm và phong cách sống của mình. Tôi rất sợ bị dính vào “lạm phát lối sống”, tức là thu nhập càng cao thì chi tiêu càng nhiều, cuối cùng lại chẳng dành dụm được đồng nào. Tôi rất hài lòng vì mình biết kiểm soát và cân đối chi tiêu.
“Sự giàu có nằm ở phần tài sản chưa được tiêu xài”, chắc chắn là thế rồi. Đối với tôi thì sự giàu có không nằm ở những bộ quần áo đắt tiền, chiếc xe tay ga hay cái iPhone đời mới. Tôi cũng không thấy cần thiết phải thể hiện ra bên ngoài rằng mình có tiền. Người thực giàu thì chẳng cố thể hiện mình giàu, người thực thông minh thì chẳng cố chứng tỏ mình thông minh, cũng như người thực sự đạo đức thì chẳng hay nói đạo lý. Càng cố chứng minh mình dư điều gì thì càng vô tình bộc lộ rằng mình thiếu điều đó.
Cuối cùng tôi cũng sẽ mua iPhone thôi, tôi mua vì nó chụp hình đẹp hơn so với mấy con Oppo và Xiaomi mà tôi từng trải nghiệm. Tôi sẽ sắm xe tay ga, vì muốn có cái cốp xe rộng để đựng đồ lặt vặt. Tôi mua vì bản thân cần, không mua vì người khác bảo rằng tôi nên có. Tôi mua những thứ xa xỉ đó khi cảm thấy tài chính đã dư dả để mua, chứ không ráng vay mượn hoặc trả góp chỉ để sở hữu chúng cho bằng được. Nếu tôi không dư tiền và không thấy cần thiết phải mua, tôi sẽ không mua, mặc kệ người khác đánh giá tôi thế nào. Ai muốn khinh cứ cho họ khinh, tôi mất gì nào? Chừng nào vì họ khinh bề ngoài của tôi mà tôi vuột mất hợp đồng làm ăn 20 tỷ thì tôi mới suy nghĩ lại, còn giờ ai muốn đánh giá sao kệ họ. Tôi biết rõ giá trị bản thân mình không nằm ở những thứ vật chất phù phiếm bề ngoài ấy.
Hạnh phúc là khi biết đủ. Tôi thấy đủ là đủ.
---
Làm một người nhạt nhẽo
Hôm 27 Tết tôi đi cafe với đám bạn học cấp 3. Trong đám ấy có hai đứa cứ thích xoáy vào chuyện tôi không có người yêu. Nó liên tục thắc mắc tại sao lại không có người yêu. Nó hỏi bao lâu tôi về nhà một lần, tôi trả lời “cách tuần”. Nó hỏi tuần không về nhà thì tôi làm gì, tôi đáp “làm việc”, nó chê tôi nhàm chán, nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết công việc, “hèn chi không có bồ”. Đối diện với những câu hỏi tọc mạch và những lời chê trách ấy, tôi chỉ im lặng hoặc cười. Tôi không muốn phải tốn thời gian giải thích về bản thân, nhất là giải thích cho những người không muốn thấu hiểu mình. Họ nghĩ sao về tôi thì họ đã nghĩ vậy rồi, tôi có cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ thì cũng vô ích. Tôi không muốn phí thời gian và năng lượng vào việc giải thích.
Tôi thấy kì lạ khi nhiều người xung quanh tôi dùng “người yêu” để làm thước đo của “hạnh phúc”. Mấy đứa trong công ty tôi dù đang nói chuyện gì thì cũng quay về chuyện có người yêu. Nếu tôi làm việc giỏi, kiếm nhiều tiền, khỏe mạnh, có một gia đình êm ấm nhưng mà tôi không-có-người-yêu thì mọi người vẫn mặc định là cuộc sống của tôi không-đủ-ý-nghĩa. Tôi thiết nghĩ, chỉ những người có đời sống nội tâm nhàm chán thì mới dùng người khác và những thứ bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu phong phú trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Tôi không có ý nói tất cả những ai yêu đương và kết hôn đều là những người có đời sống nội tâm nhàm chán. Tôi đang nói về những người chỉ biết dùng “người yêu” để đo lường mức độ trọn vẹn trong cuộc sống của một ai đó.
Tôi cứ làm một người nhạt nhẽo trong mắt của nhiều người, tôi không có nhu cầu chứng tỏ bản thân là một người “mặn mòi”, có cuộc sống sôi động. Tôi có một đời sống vật chất tẻ nhạt và một đời sống nội tâm phong phú. Tôi thấy thoải mái, thấy đủ, vậy là đủ.
---
Chúc mừng năm mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét