Tháng năm vừa qua là một tháng thật dài đối với tôi.
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, sau hơn nửa năm mệt mỏi và chán ngán.
Các sếp tôi đã không duyệt. Họ hứa sẽ giải quyết những vấn đề là nguyên nhân khiến tôi phải xin nghỉ.
Tôi bị đẩy vào một thế khó. Bởi vì tôi biết chắc chắn những vấn đề của mình sẽ không được giải quyết (ít nhất là không được giải quyết như tôi kỳ vọng). Nếu tôi không chờ họ giải quyết mà vẫn cứ đòi nghỉ, tôi sẽ để lại một ấn tượng xấu trong hồ sơ. Nhưng ở lại thì tôi quá mệt mỏi.
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi nộp đơn xin nghỉ và trình bày một đống lý do khiến tôi muốn rời đi, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn chút nào, thậm chí tệ thêm. Tôi phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, làm nhiều giờ hơn. Tôi không còn một chút năng lượng nào để nấu cơm cho bản thân, tập thể thao, đọc sách, luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Những ngày nghỉ cuối tuần tôi thường ngủ rất nhiều, khi nằm một chỗ thôi cũng thấy căng thẳng. Trên đầu luôn là gánh nặng công việc và phía sau luôn là deadline theo đuổi.
Tôi đã cố gắng nói với sếp về tất cả những gì tôi đang phải đối mặt. Tôi nói ra và hy vọng sếp sẽ giảm bớt công việc cho tôi, nhưng không, càng lúc càng nhiều việc. Muốn nghỉ thì không được duyệt mà muốn ở lại thì không chịu nổi. Ôi trời ơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét