Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Có người

Cả chiều nay, em vẫn ở một mình trong phòng. Đắm chìm trong ca khúc "Có Người" của Vũ Cát Tường. Bài hát có giai điệu quá đẹp và từng câu từng chữ trong bài hát như được viết ra để dành cho em vậy.


"Chiều nay có người hẹn anh với nụ cười tươi
Chiều nay có người dạy anh cách làm mặt vui"

Em nhớ lại lần đầu em gặp chị. Lúc đó không có ấn tượng gì nhiều, em chỉ đơn giản là muốn hỏi điều mình cần biết mà thôi, thậm chí em còn chẳng nhớ nổi mặt chị và tên của chị. Qua vài lần sau gặp em mới bắt đầu ghi nhớ được một chút.

Em nhớ lại lần đầu em đợi chị, ở ngoài công ty, trong một buổi chiều nắng đẹp, em đợi chị để cùng lái xe đi về. Chị đi ra và nói thật dịu dàng "về thôi Thanh", đôi mắt mí rưỡi nheo lại khi chị cười, hòa với ánh vàng của bầu trời, ôi đẹp gì đâu. Hồi đó mình được về đúng giờ lắm, 5h30 trời vẫn còn nắng. Nắng chiều ấm áp cực, trời rất đẹp, và lòng em thì nhẹ bẫng và thấy bình yên vô cùng khi đi cùng với chị. Khi ấy em còn chưa biết thứ tình cảm đó là gì, vì mình chẳng biết gì nhiều về nhau. Chỉ biết là, em đã bắt đầu thích dành thời gian ở bên cạnh chị.

Chị lúc nào cũng muốn em được vui vẻ, vậy chị có thể dạy em cách làm mặt vui không? 

"Dường như anh cũng đã quen rồi, 
ngày và đêm chỉ công việc thôi.
Người chợt đến như ánh mặt trời, 
xoa dịu đi vết thương"

Em vốn là đứa chỉ biết học và làm mà thôi. Em đã quen cuộc sống một mình 2 năm rồi. Em sống khép kín, không phải vì em muốn như vậy, mà vì không ai có thể hiểu em nói gì, không ai có thể chạm được đến tâm hồn em. Rồi chị đã đến, hiểu em ngay cả khi em không nói gì, thương em ngay cả khi em thật ương bướng và khó ưa, sự chân thành của chị hàn gắn những tổn thương trong tim em từ những mối tình tan vỡ trước đó, sự quan tâm chăm sóc của chị làm em lấy lại niềm tin vào một tình yêu đúng nghĩa.

"Có người nói anh xấu thế nào,
khi nhìn anh ăn lúc chưa no.
Có người nói anh khó thế nào, 
khi nhìn gương mặt anh đắn đo"

Em vẫn còn ghim lắm cái lúc chị đột nhiên lẳng lặng đi phía sau em rồi hỏi ''em nặng bao nhiêu cân? cao bao nhiêu?" rồi chê em mập và lùn. Ghét thiệt sự luôn, tổn thương ghê gớm. Ừ em biết em xấu rồi, không cần chị nói nữa đâu.

Lúc nào chị cũng chê mặt em nhìn khó chịu, nhiều khi em chỉ thả hồn suy nghĩ thôi mà chị đã bảo nhìn mặt khó chịu rồi, đặc biệt lúc em mà đăm chiêu cái gì đó thì chắc là nhìn mặt em gớm lắm nhỉ.

"Có người nói anh ấm thế nào, khi ùa đến cuộn trong cánh tay anh.
Có người cho anh biết thế nào là dành một đời để yêu một người"

Chị luôn khen tay em ấm mà, phải không :) Em cũng luôn tự khen mình là một con người ấm áp từ trong ra ngoài. Em thấy dễ chịu vô cùng khi được ôm chị trong vòng tay, cảm giác bình yên bất tận, cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào trong cơ thể. Em chưa từng thích ôm ai đến như vậy. Chỉ cần chị chạm nhẹ vào em thôi cũng đủ khiến mọi tế bào trong em nhúc nhích nhúc nhích, từng múi cơ từng bắp thịt thấy rần rần trong người rồi. Muốn tan vào chị.

Dù thế nào, cái kết của chúng ta cũng không đẹp, giống như trong MV vậy thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét