Anh đang ngồi nghĩ về chuyện chúng ta. Vui có, buồn có, tổn thương cũng đôi lần.
Cảm ơn em vì đã yêu một người như anh. Em đã yêu anh ngay từ khi anh còn là một thằng nhóc loi choi và luôn tỏ ra thích được vỗ về.
Em đã cho anh một tình yêu quá đỗi ngọt ngào và anh vẫn ngỡ như là mơ vậy.
Anh chẳng nghĩ đến những gì em đã làm anh tổn thương hay đau buồn đâu. Anh chỉ còn nhớ đến những gì tốt đẹp mà em đã dành cho mà thôi.
Em đã mua cho anh những gì mà anh thích ăn, tặng anh những thứ anh cần. Thật tinh tế và thật tình cảm thôi. Không phô trương, không thể hiện và không toan tính.
Em đã có một thói quen mới, đó là nhắn tin cho anh chào buổi sáng, em thấy vui vì điều đó. Và anh cũng vậy (trừ những lúc đang bị thiếu ngủ nhé ^^). Sáng nào mà không nhận được tin nhắn từ em là thấy rất trống vắng và thiếu thốn :(
Em đã đi cùng anh đến những nơi mà anh không dám đến 1 mình.
Cảm ơn em đã đi cùng anh một đoạn đường dài. Đoạn đường thật lắm chông gai và sỏi đá.
Cảm ơn em về những nụ hôn cuồng nhiệt và nồng cháy em từng trao anh.
Cảm ơn em về những đêm nằm tâm sự cùng anh đến sáng.
Cảm ơn em vì đã lắng nghe anh, và đáp lại.
Cảm ơn em vì vòng tay em đã ôm lấy anh, cho anh cảm nhận được hết những yêu thương và ấm áp của em.
Anh vẫn còn nhớ những gì anh đã nói với em.
Rằng anh sẽ ở bên em.
Sẽ bảo vệ em.
Sẽ không bỏ rơi em.
Sẽ lấy niềm vui của em làm hạnh phúc của mình.
Dù cho em có đang nghĩ thế nào, đang suy tính ra sao cho tương lai của cuộc tình này.
Thì trong anh vẫn chỉ có 1 câu trả lời duy nhất thôi:
Đưa tay em đây để anh giữ nhé. Em đừng vội buông.
Vì tình ta vẫn còn.
Vì mọi chuyện vẫn có thể giải quyết.
Vì anh biết là anh cần em, em cần anh, chúng ta cần nhau.
Vì anh chẳng quan tâm đến những gì đã xảy ra nữa (những chuyện buồn ấy)
Vì những gì xấu xí vừa qua chỉ là thử thách, không phải là bức tường chắn đích đến của chúng ta.
Càng khó khăn để đạt được một điều gì đó thì sẽ càng trân trọng nó hơn.
Tình yêu là không ai muốn bỏ đi.
Anh cũng thế, anh không muốn.
Và anh tin rằng em cũng giống anh.
Anh yêu em.
ㅡㅡㅡ
Hôm nay Facebook nhắc kỷ niệm 8 năm trước, là một bài mình viết cho người yêu (cũ) vào ngày 24/11/2014. Đọc lại mà vẫn không dám tin ngày xưa đã từng có một người yêu mình nhiều đến vậy.
Tình yêu là không ai muốn bỏ đi. Nhưng đôi khi, cách tốt nhất để yêu một người là để họ rời xa (hoặc chủ động rời đi).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét