Từ trước tới giờ mình luôn nghĩ bản thân mình như này đã là rất tốt đẹp rồi: có một công việc ổn định; có chí tiến thủ luôn cố gắng phát triển bản thân bằng việc đọc sách và học ngoại ngữ; giữ gìn sức khỏe bằng cách không nhậu nhẹt, nấu ăn, tập thể dục và sinh hoạt điều độ; phấn đấu kiếm thêm thu nhập bằng cách làm affiliate, xây dựng kênh Youtube và đầu tư chứng khoán; có trái tim nhân hậu, biết rung cảm trước cái đẹp, biết phẫn nộ trước cái ác; là một người sếp tốt, là một đứa con ngoan và là một người yêu biết chiều chuộng và thấu hiểu.
Mình đã luôn tự tin rằng mình là một người rất tốt, tử tế, thông minh, đáng để yêu, cho đến khi người mình đang tìm hiểu nhận xét về mình rằng:
- Học tâm lý mà chẳng biết cách gợi chuyện.
- Nhạt.
- Quá ít nói.
- Suy nghĩ quá nhiều.
- Hay tiêu cực.
Mình đã rất sốc khi biết bạn ấy nghĩ về mình như vậy. Mình đã tức giận và nói với bạn ấy rằng có rất nhiều người ngoài kia mong muốn được mình yêu thương, quan tâm và chăm sóc như cái cách mình đang chăm sóc, quan tâm và yêu thương bạn, thế mà bạn chẳng biết trân trọng những điều mình làm cho, bạn chỉ chăm chăm vào những khuyết điểm của mình (mà mình cũng không hề cho rằng đó là khuyết điểm, đó đơn giản chỉ là con người của mình).
Bạn nói rằng mình không hợp với bạn, và bạn muốn dừng mối quan hệ này. Mình đã rất phẫn nộ vì điều đó. Vì chúng mình đã thống nhất với nhau một quan điểm rằng "không ai sinh ra trên đời này hợp nhau sẵn cả, chúng ta sẽ chấp nhận sự khác biệt và nỗ lực dung hòa với nhau để duy trì một mối quan hệ". Vậy sao bạn chưa cố gắng để chấp nhận mình và dung hòa với mình mà đã bỏ đi? Đối với mình, cuộc sống này vất vả quá nhiều rồi, mình chỉ mong tìm được một người có thể chấp nhận và yêu thương mình, chia sẻ buồn vui và đồng hành với nhau. Vậy mà bạn nói: Thế thì cứ đi mà tìm người như vậy.
-
Mình cảm thấy rất bế tắc với một đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Mình tâm sự với một người bạn đồng nghiệp cũ, và bạn ấy nói, để quen được với một bạn GenZ như vậy thì thật ra người phải thay đổi chính là mày. Mày phải có sự mới mẻ và thú vị thì mới hấp dẫn người khác nói chung và GenZ nói riêng.
Nói tao nghe, trong 3 tháng vừa rồi mày đã có cái gì mới?? Mình trả lời rằng mình đã đọc 2 cuốn sách mới rất thú vị. Nó cười sằng sặc, nó bảo như thế thì đúng là mày sẽ rất khó để nói chuyện với người khác, vì không phải ai cũng đủ hứng thú và kiên nhẫn để ngồi nghe mày nói về sách vở đâu. "Mới" ở đây phải là cái gì đó mới thực sự, ví dụ như gặp một người mới, học một môn thể thao mới, lấy bằng lái ôtô... Nghe đến đây thì mình thật sự chưng hửng, thế thì mình chẳng có gì mới mẻ cả.
Bạn lại tiếp tục, nói tao nghe, bình thường mỗi khi hẹn hò mày thường dẫn bạn đấy đi đâu? Mình trả lời rằng mình sẽ đưa bạn đấy đi ăn, đi siêu thị, cafe hoặc đi dạo ở công viên. Nó bảo như thế thì bị chán là đúng rồi, mỗi tuần mày dẫn nó đi một nơi khác nhau đi. Đến đây mình mới chợt nhớ ra, em bé của mình năng nổ với đủ thứ hoạt động, từ cầu lông, bơi lội, nhảy, yoga, đến leo núi, bắn cung bắn súng,... Còn mình? Không gì trong số các hoạt động trên, tất cả những gì mình gọi là "hoạt động" là đọc sách và suy nghĩ. Mình chợt hiểu ra rằng trong mắt người khác mình đúng là rất nhạt nhẽo, cho dù mình có tự thấy bản thân sâu sắc và trí thức đến mức nào, cũng sẽ hiếm ai có thể nói chuyện được với mình.
Vấn đề nghiêm trọng nhất đó là mình không thấy đấy là vấn đề. Và mình kiên quyết giữ bản ngã của mình nguyên vẹn như thế, mình cứ muốn chậm rãi và vô vị lợi, dù thế giới này có trở nên ngày càng thực dụng và vội vã đến thế nào. Nhưng giờ đây, mình hiểu rằng mình phải thay đổi thôi, nếu không mình sẽ bị đào thải, nếu không mình sẽ mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét