Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

Hometown Cha Cha Cha

13/11/2025

Mình thực sự rất thích bộ phim "Hometown Cha Cha Cha". Không khí và màu sắc của vùng biển thật đẹp và thanh bình, nội dung phim cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Nhân vật chính của "Hometown Cha Cha Cha" là cô nha sĩ Yoon Hye Jin và anh chàng tổ trưởng khu phố Hong Du Sik. 

Hye Jin vốn làm việc ở một phòng nha tại Seoul, với lương y của mình, Hye Jin không chấp nhận việc "vẽ bệnh" để moi thêm tiền khám chữa răng từ bệnh nhân. Đồng thời cô cũng thẳng thắn lên án Viện trưởng về hành vi này. Trong một cơn say, cô đã lên mạng bóc phốt Viện trưởng. Vì vậy, cô bị Viện trưởng "phong sát", cô không được nhận vào làm việc ở bất kì phòng nha nào tại Seoul nữa. Trong một lần ghé vùng quê miền biển Gongjin, Hye Jin biết rằng ở đây không có phòng khám nha khoa nào cả. Người dân muốn khám chữa răng thì phải lái xe 30 phút mới đến được phòng nha gần nhất. Đang bế tắc vì không thể tìm việc làm nha sĩ tại Seoul, Hye Jin nhanh chóng nắm bắt cơ này, cô chuyển nhà từ Seoul đến Gongjin và mở phòng nha duy nhất tại Gongjin.

Những tưởng phòng nha sẽ ăn nên làm ra, nhưng vì người dân ở đây không ưa Hye Jin nên không ai thèm đến khám. Hye Jin có lối sống khác biệt với người dân địa phương. Cô mặc quần legging với áo ngắn hở eo để chạy bộ khiến người dân (đặc biệt là người già) thấy phản cảm, họ nói cô "chỉ mặc đồ lót ra đường". Cô đến một tiệm tạp hóa bán nhiều đồ nhất trong khu nhưng chê ở đó không bán loại dầu gội cao cấp mà cô thường dùng. Khi được các bà mời đồ ăn, cô thẳng thừng từ chối vì thấy các bà ăn bốc. Nói chung Hye Jin chê bai mọi thứ ở vùng quê này, từ các tiện ích đến lối sống của người dân. Cô không hề có bất cứ sự nỗ lực nào để hòa nhập, lấy lòng những người xung quanh. Tất cả những gì cô làm là mong mọi người đến ủng hộ phòng khám của mình. Đỉnh điểm của sự ghét bỏ Hye Jin là khi cô lỡ nói xấu một người dân lúc cô ở trong phòng âm thanh của khu phố nhưng trong phòng có một chiếc micro bị quên tắt. Đoạn nói xấu ấy được truyền trực tiếp trên loa phát thanh khiến tất cả mọi người đều nghe được.

Sau đó, anh chàng tổ trưởng khu phố Hong Du Sik đã cố gắng khuyên bảo và giúp Hye Jin sửa sai, hòa nhập với cộng đồng.

Các tập tiếp theo kể về những câu chuyện diễn ra thường ngày ở làng chài yên bình Gongjin, cùng với đó là sự phát triển mối tình lãng mạn giữa Hye Jin và Du Sik.

---

10 giờ tối ngày 17/11/2025

Mình đã xem hết 16 tập phim. Gần như là tập nào cũng khóc, khóc đến sưng cả mắt.

Mỗi tập phim đều hàm chứa những bài học ý nghĩa về cuộc sống.

Ở 2 tập đầu, có nhân vật chủ quán cafe thường kể lể với Hye Jin về quá khứ làm ca sĩ của mìnhHye Jin lúc đó rất khó chịu, cô nói với bạn thân của mình rằng: "Có ai hỏi gì đâu mà ông chú đó cứ ba hoa về bản thân mãi. Vì quản lý ôm tiền chạy mất nên không phát hành được album thứ hai. Còn không phải là đổ thừa hả. Nếu có tài năng và ý chí thì kiểu gì cũng thành công thôi. Đã ra như vậy mà còn cứ sống như ăn mày quá khứ thì vừa hèn vừa kém."   

Du Sik đã nói với Hye Jin rằng: "Cuộc đời này không công bằng lắm đâu. Có người cả đời phải đi trên những con đường lởm chởm. Cũng có những người chạy thục mạng mà cuối đường lại là vách đá."

Trước đây mình cũng giống Hye Jin - tin rằng chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành công, những người thất bại trong cuộc sống là do an phận, do không đủ nỗ lực, do lười biếng,... nói chung là tại họ. Nhưng dần dần mình hiểu để thành công có quá nhiều biến số phức tạp và con người chúng ta không phải lúc nào cũng kiểm soát được hết các biến số ấy để thành công. Xuất phát điểm và hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, khi một ai đó không có được một cuộc sống thuận lợi, không phải hoàn toàn do lỗi của họ. Biết được điều đó, mình luôn có sự cảm thông với mọi người xung quanh, không còn phán xét họ nữa.   

---

Trái đất to và đông người thế chứ loanh quanh một hồi thì chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Vì vậy mình dặn bản thân hãy cố gắng cư xử thật tốt với mọi người, kể cả là người chỉ gặp thoáng qua trên đường, thật sự là hoàn toàn có khả năng chúng ta sẽ chạm mặt nhau một (vài) lần nữa ở đoạn đời sau này.

---

Đừng xem những sự hiện diện, sự chăm sóc và tình cảm của người khác là "một lẽ dĩ nhiên" chỉ vì ta đã quá quen với sự có mặt và quan tâm của họ.

Cậu con trai của bà Gam Ri luôn cho rằng mẹ sẽ còn sống rất lâu nữa, nên mỗi khi định về quê thăm mẹ thì anh lại tặc lưỡi "để lần sau", "thôi để dịp khác". Chỉ đến khi mẹ qua đời, anh mới nhận ra là chẳng còn cái "lần sau" nào nữa. Chủ tịch phường Jang Young-guk không bao giờ để tâm đến những hành động quan tâm của vợ dành cho mình vì hai người đã ở bên nhau 15 năm, anh xem những điều đó là mặc định. Chỉ đến khi vợ đòi ly hôn và anh phải sống cô đơn thì anh mới nhận ra bản thân đã vô tâm thế nào.

---

Nói chung là phim hay lắm. Mình sẽ xem lại vào một ngày nào đó trong tương lai.

Mình thích nhân vật Du Sik. Du Sik tháo vát, cái gì cũng biết làm, từ lắp ống nước, bán xà phòng, pha chế, giao hàng, sơn sửa nội thất đến cả môi giới bất động sản. Mình cũng luôn thích trở thành một người tháo vát kiểu như vậy. Mình thích trồng trọt, lắp ráp, đục đẽo các thứ, hơn là ngồi văn phòng cả ngày cắm mặt nhìn màn hình và gõ bàn phím lạch cạch. Mình có ước mơ mở tiệm sửa xe đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét