Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

Hometown

Tâm trạng mình không tốt, cảm thấy cô đơn và mất phương hướng, chẳng muốn làm gì hết. 

Xem phim vậy. Chọn "Hometown Cha Cha Cha".

Mới xem xong tập 1, thấy rất thích. Phim này giống như phản chiếu ước mơ của mình vậy. 

Ngồi đọc lại những bài mình viết trên blog xuyên suốt 3 năm qua, mình chợt nhận ra bản thân đã ở trong tình trạng trống rỗng và lạc lối từ rất lâu rồi. Kể cả khi mình vẫn có sức khỏe, gia đình bình an, có công việc tốt, tài chính ổn định, nhưng sâu trong thâm tâm mình vẫn không thấy bình yên và hạnh phúc. Từ đầu năm 2024, mình bắt đầu sợ đến văn phòng. Mất ngủ triền miên, mất kiểm soát ăn uống, tăng cân, lười vận động, dễ cáu bẳn, tắt động lực, mất hết hứng thú với những thứ vốn khiến mình hứng thú. Bấy lâu mình không ý thức rõ được điều đó, mình tưởng là nửa năm gần đây mới bắt đầu kiệt sức do áp lực công việc thôi. Nhưng hôm nay khi đọc một mạch tất cả những thứ mình từng viết, liên kết lại, thấy có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là mình thật sự đã chán ngán văn phòng, chán cuộc sống quẩn quanh một mình trong căn phòng nhỏ ở thành phố này.  

Khi cố lục lại những kí ức mà mình cảm thấy vui vẻ trong 1 - 2 năm trở lại đây, mình nhận ra đó là những lúc mình ở quê nhà. 

Mình bắt đầu thích không khí ở quê, kể cả khi phải đối diện với những người hàng xóm và họ hàng hơi tọc mạch. Mỗi lần lái xe trên những con đường ở quê, bất kể là đi đến đâu hay làm gì, mình cũng thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Khi đón ánh nắng ban mai, nghe mưa, ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, mình thấy được chữa lành. 

Mình bắt đầu yêu mến căn bếp của gia đình, thực sự cảm thấy vui vẻ và tận hưởng mỗi khi nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó - những việc mà trước đây mình không hứng thú mấy.

Mình bắt đầu trò chuyện với mọi người trong nhà nhiều hơn. Tóc ba đã bạc gần hết, ba ho rất nhiều, chân mẹ càng ngày càng đau, nhỏ út ngày nào cũng học bài đến nửa đêm. Mình không còn muốn xa cách mọi người nữa. Mình bỏ qua những cảm xúc tủi thân ngày bé, khi ba mẹ vì quá bận kiếm ăn mà gần như không đáp ứng những nhu cầu tinh thần của một đứa trẻ nhạy cảm như mình. Lúc này, mình muốn dành thời gian với ba mẹ nhiều nhất có thể.  

Trước đây mình luôn sống khép kín, cuối tuần về nhà thì chỉ rúc ở trong nhà, không quan tâm đến hàng xóm, hàng xóm dường như ít biết đến sự tồn tại của mình, mình cũng chả biết họ là ai, làm nghề gì, nhà có mấy người. Gần đây mình bắt đầu thể hiện sự quan tâm với những người xung quanh và cảm nhận được thứ gọi là tình làng nghĩa xóm. Mình có thể mạnh dạn bước qua nhà người ta mà nhờ vả hoặc mượn đồ gì đó. Ngược lại mình cũng nhiệt tình giúp đỡ và chủ động bắt chuyện với "người lạ". Điều đó làm mình thấy vui vẻ, có sự gắn kết giữa người với người, thay vì thui thủi một mình trong căn phòng nhỏ ở Sài Gòn, có khi đột quỵ chết mà tới lúc xác phân hủy mới được phát hiện.  

Mình thật sự muốn về quê sống, làm gì cũng được, làm việc chân tay cũng được, cứ cho là sẽ "thụt lùi" hay "an phận" cũng được. Không muốn bon chen ở đất Sài Gòn này nữa. 13 năm, mình đuối sức rồi.

Hầy, đừng trách mình tại sao không về quê luôn đi mà cứ lảm nhảm mãi. Suốt 3 năm qua mình vẫn loay hoay tìm cho bản thân một công việc có thể kiếm sống ở quê, nhưng chưa tìm ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét