Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, hãy cùng mình nhìn lại một năm vừa qua nhé. Năm nay, bài viết tổng kết cuối năm của mình đã dài hơn, tươi sáng và lạc quan hơn bài viết năm ngoái rất nhiều.
Mình gọi năm 2020 là năm mà mình "biến những điều không thể thành có thể".
#1. Mình đã nghĩ mình không thể nào đàn và hát được trước bất cứ ai.
Và rồi mình đã tham gia một cuộc thi, đã đàn và hát trước cả trăm mấy con người, không chỉ một, mà đến nhiều lần. Cứ vậy tiến vào đêm chung kết với sự bất ngờ của nhiều người. Mọi người thường kiểu: Mặt như này mà biết hát á? Biết rap cả tiếng Anh á? Nhìn lù đù vậy mà biết chơi guitar á?
Haha, mình thích im lặng chứng kiến người khác bị mình làm cho hết hồn vì bên trong của mình chẳng liên quan gì đến bên ngoài. Surprise 😂
Nói có sách, mách có chứng, toàn bộ hành trình đi thi được mình tổng hợp tại link này nhé hihi 😇
#2. Mình đã nghĩ rằng sở thích - thói quen đọc sách của mình ngoài việc nâng cao kiến thức thì sẽ không thể còn giúp được gì khác.
Sự thật là, sau một tối nói chuyện vu vơ với chị gái, từ ngày 03/06/2020, mình đã bắt đầu xây dựng một kênh Youtube chuyên review sách và chia sẻ kiến thức mà mình học được trong sách. Sau nửa năm, mình đã đăng tải 21 videos, review những cuốn sách cực chất và chia sẻ kiến thức của mình trên nhiều lĩnh vực tới hàng trăm người. Cho tới thời điểm này, kênh của mình đã có 3772+ lượt xem, 240+ lượt thích, 40+ lượt chia sẻ, 40+ bình luận.
Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của mình là nhận thông báo có người đã bình luận rằng video của mình hay ho như thế nào và đã giúp ích cho họ ra làm sao 💓
#3. Mình đã nghĩ rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình cộng với đặc thù của ngành dịch vụ, không thể kiếm được một công việc làm giờ hành chính và ít mệt mỏi hơn.
Như để đền bù cho sự can đảm và nỗ lực của mình, hiện tại mình vẫn có công việc như mong muốn, và ở đó mình được tung hoành với ý tưởng, sáng kiến và vẫn được cống hiến hết lòng.
#4. Mình đã nghĩ rằng kể từ khi Yahoo Blog và Blog360 "chết" đi vào khoảng cuối những năm 2000 thì mình không thể có được một nơi nào để thỏa chí văn chương của mình nữa.
Có những bài chắc là mình viết hay lắm (haha) nên lượt xem cao hơn hẳn so với bài khác. Mình nhận ra là những tâm tư, suy nghĩ và quan điểm của mình hóa ra cũng có người quan tâm. Còn có một số người âm thầm theo dõi và chờ đón những bài viết của mình. Gọi là "âm thầm" vì Blogger không cho biết tài khoản nào đã đọc hay ghé thăm Blog.
Này này mấy bạn hay vào Blog của mình đọc, lâu lâu tương tác một chút cho sinh động đi chớ 😄😅
#5. Mình đã nghĩ rằng không thể không có người yêu
Sự thật là, mình đã có thể không có người yêu. Đến giờ không có người yêu luôn 😒
Tức mà chữ ức kéo dài á 😂
Với một đứa đầy niềm tin và hy vọng vào tình yêu dù cho có ngàn lần vụn vỡ trái tim, việc không có ai để yêu hoặc không được ai iu thì đúng là thảm họa.
Nói vậy cho vui vui thôi, chứ hiện tại thì không còn tư tưởng "sống chết vì tình". Thái độ hiện tại của mình đối với tình yêu là: Có thì vui mà không có thì vui 😅
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét