Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

Truyện ngắn chưa có tên và viết từ hồi cấp 3 giờ chưa xong

"Mưa tầm tã vào lúc này thì có chết không cơ chứ?” – Tôi vừa thoáng nghĩ vừa phải bước vội. Bình sinh thì tôi không ghét mưa, nhưng vào những lúc có việc cần phải đi ra ngoài như thế này mà mưa thì chẳng ưa chút nào! Nghĩ đến đó thì tôi đã ra đến đường lớn. Nơi tôi cần đến ở bên kia con lươn (hay còn gọi là dải phân cách). Nghĩ mà bực. Tự dưng bực. Dù tôi biết rằng cái bực bội của tôi hiện giờ là rất vô lí. Thường thường, nếu đi bộ, tôi thường không đi đến chỗ có vạch kẻ dành cho người đi bộ mà leo qua dải phân cách luôn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi chờ xe to, xe nhỏ đi qua hết rồi mới băng qua. Đã qua được 1 nửa con đường, giờ tôi đợi xe phía bên kia qua hết rồi tôi mới bước qua. “Hết xe rồi” – Tôi nghĩ và liền nhanh chóng bước chân qua. Vừa khi đang băng qua nửa con đường còn lại, chưa kịp lên đến vỉa hè thì bất chợt, một chiếc xe ô tô lao thẳng từ trong ngõ ra với tốc độ khá nhanh, như không kiểm soát được, làm bao nhiêu người hoảng sợ hét lên. Tôi thì trợn mắt lên nhìn và chân cũng không quên bước tiếp, tưởng người lái chiếc xe đó vội vàng gì nên ra khỏi ngõ mà lao hơi nhanh. Nhưng tôi đã lầm, thằng khốn lái xe đó đang say rượu, nó còn biết trời trăng gì, tay nó để trên vô-lăng, chân nó đạp ga một cách vô thức, chiếc xe lao đi, lượn vài vòng trên vỉa hè rồi lao thẳng vào…tôi !

Trong đầu tôi lúc này vụt hiện lên những thước phim tôi đã từng coi. Trong đó là cảnh nhân vật bị một chiếc xe lao đến, họ thường chỉ trố mắt ra nhìn và hét lên một tiếng, cuối cùng thì bị chiếc xe đó tông thẳng vào người. Khi coi những cảnh như vậy, tôi thấy không thích. Vì tôi cho rằng, thay vì hét lên và đứng trơ ra đấy thì họ nên chạy đi hoặc nhảy tránh ra thì hơn. Nghĩ vậy nên tôi hay trách móc họ – những nhân vật trong phim - thay vì xót xa hay cảm thông cho họ. Nhưng những suy nghĩ ấy có trong tôi là vì tôi chưa phải trải qua cảm giác đứng trước một chiếc xe đang lao vào mình như vậy. Giờ thì tôi cũng như họ. Tôi cũng chỉ biết trợn mắt lên, tay chân run lẩy bẩy, bao nhiêu suy nghĩ sợ hãi vụt qua trong óc tôi nhưng tôi không thể thoát ra được nỗi sợ hãi đó để mà tìm cách trốn tránh tử thần. Tôi thề là nếu còn sống sau vụ này tôi sẽ không bao giờ chê bai hay trách móc những nhân vật trên phim đó nữa. Nhưng chắc tôi không còn cơ hội làm điều đó nữa rồi.

Chiếc xe tông vào tôi. Rất mạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy mình bị húc mạnh vào sườn phải, ngã lăn lên đầu chiếc xe, đập vào cửa kính trước của xe. Dường như đến giờ tên tài xế mới dần tỉnh, mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Mặt tôi đập vào kính, mắt tôi lờ đờ nhìn thẳng vào mắt hắn, tia nhìn ánh lên niềm căm hận tột cùng. Có lẽ hắn quá hoảng sợ – vì ánh mắt của tôi, và vì điều mà hắn gây ra – hắn vội vàng đạp mạnh thắng. Cú đạp đó, dù là không phải vào người tôi nhưng khiến tôi bị văng ra khỏi đầu xe của hắn, lăn về phía trước cả mấy chục vòng. “Dừng lại! Làm ơn dừng lại! Có ai đó hãy giữ tôi lại đi! Đau quá! Rát quá!”. Tôi thầm khẩn cầu ông trời, khẩn nài những người đi đường. Nhưng không ai giúp tôi cả. Chỉ đến khi va vào bậc thềm của vỉa hè, cái thân xác hoang tàn của tôi mới dừng lại được.

Tôi cảm nhận được máu đang từ từ chảy ra, từ đầu, vì bị va đập mạnh; từ tay, từ chân, vì bị trầy xước quá nhiều, hình như xương sườn tôi không còn nguyên vẹn, có lẽ đã gãy vài cái. Thật sự rất đau đớn. Bình thường chỉ cần đứt tay một chút thì cũng đã đau rồi, đằng này trên chân tôi, tay tôi, mặt tôi, cả bụng tôi nữa, hằng hà sa số các vết xước ngang dọc. Trong những vết trầy xước đó, máu chảy ra, cát, bụi, rác rưởi trên đường bám vào, càng thêm đau, xót.

Tôi muốn la lên: “Đau quá!”, nhưng không đủ sức để la nữa. Thậm chí tôi chỉ muốn rên rỉ một chút cho bớt đau, dù biết đó chỉ là bớt đau đớn về tinh thần, nhưng tôi cũng không tài nào mở miệng ra được. Tôi muốn đưa tay lên để phủi bớt bụi trên mặt đi, vậy mà không thể nhấc tay lên được nữa. Khi tôi va vào vỉa hè thì một số người quanh đó chạy đến chỗ tôi. Tôi thấy mặt ai cũng hốt hoảng, có người thì rất lo lắng, có người thì vội lảng đi coi như không thấy tôi và vụ tai nạn này. Tôi thoáng buồn. Nhưng tôi cũng hiểu, đa số mọi người đều không thích gặp rắc rối. Có thể nếu đứng lại và giúp đỡ tôi, thậm chí đưa tôi đến bệnh viện, họ sẽ bị công an “làm phiền” liên tục để lấy lời khai, hoặc bị những người ở bệnh viện tố cáo, vu vạ cho mình là kẻ gây tai nạn, hoặc bị gia đình nạn nhân đánh chết oan uổng vì nghi ngờ là kẻ làm cho tôi ra nông nỗi này. Những chuyện đó bây giờ (và từ xưa) xảy ra quá nhiều rồi, nên người ta ai cũng giữ tinh thần “đèn nhà ai nhà nấy rạng” là phải thôi. Còn tên lái xe gây họa cho tôi thì đã bỏ chạy từ lúc nào. Có lẽ vì lo cho tôi quá nên không ai chú ý đến hắn, để hắn trốn mất rồi. Nói gì thì nói, lúc nào cũng còn một số người nghĩa hiệp, sẵn sàng giúp đỡ kẻ khó mà không màng khó khăn. Tôi được mấy cô đang bán hàng ở những quán gần đó chạy lại, vội lấy khăn lau sơ mặt tôi cho bớt bẩn, rồi í ới bảo nhau gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Đến đây thì tôi đã quá mệt, đầu óc quay cuồng, tôi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa.

***

Một màn đen dày đặc đang bao phủ lấy tôi. Tôi nhận biết được rằng mình đang nằm. Nhưng nằm ở đâu mà tối tăm thế này?! Tôi mở mắt ra. Không mở được! Tựa như có cái gì đó đang níu chặt mi mắt tôi lại, không sao điều khiển được nữa, cũng như đang cố gắng mở một cánh cửa đang bị khóa chặt vậy. Hóa ra không phải tôi nằm trong chỗ tối, mà bởi mắt tôi không mở ra được. Tôi đụng đậy bàn tay, nhưng không thấy có cảm giác gì cho thấy là đôi tay tôi đang hoạt động theo mong muốn của tôi. Dường như những hành động của tôi chỉ còn đơn thuần là mệnh lệnh, là suy nghĩ, là tưởng tượng của bộ não, còn các bộ phận khác trên cơ thể thì không làm theo. Tôi cảm thấy hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Bức quá, tôi lấy hết sức ngóc đầu dậy, nhưng cái đầu tôi giờ nặng như đá tảng vậy, không sao mà nhấc lên được. Tôi đành tức tối nằm im bất động (có lẽ trước đó cũng đã vậy rồi). Nếu bảo có bộ phận nào của tôi còn hoạt động được, thì tôi nghĩ là bộ não, và đôi tai còn loáng thoáng nghe được.

Bỗng có tiếng gì như tiếng mở cửa. Tôi nghĩ thế, vì thấy có tiếng “kẹt…kẹt”. Có tiếng chân người bước vào. Kiểu bước đi này nghe quen lắm! Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Rồi người đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét