Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

[Truyện ngắn] Giá như em chưa có người yêu

Khi cả hai ta đều phải nói "Giá như em chưa có người yêu"

➖➖➖➖➖➖

Đêm nay công ty tôi tổ chức tiệc tất niên. Địa điểm là một bar ở tầng thượng tại quận nhất. Với một người hướng nội và hay suy nghĩ khác người như tôi, dĩ nhiên tôi chẳng có nhiều hứng thú với tiệc tùng, bia rượu, nhảy múa. Tôi chọn một chỗ ngồi khuất ở phía sau mọi người, nhìn mọi người cuồng quay trong âm nhạc, uống bia, gắp đồ ăn và những tiếng cụng ly chan chát. Những ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng dần dần tan đi, tâm trí tôi đã chìm vào cõi riêng của mình. 

Khi tôi đang lang thang trong những suy nghĩ vẩn vơ và mơ hồ, bỗng em lại gần tôi. Em hỏi tên và bộ phận tôi làm việc. Hóa ra, chúng tôi vẫn tương tác với nhau trong group khi làm việc, ngồi cùng một văn phòng bé tí teo nhưng tôi lại chưa hề biết mặt em. Em trẻ hơn tôi 3 tuổi, nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện của em lại chững chạc hơn so với những cô bé cùng tuổi. Trong lúc trò chuyện, tôi khẽ quan sát em. Em mặc chiếc váy hở vai màu kem, trông dịu dàng và thướt tha, mái tóc dài màu nâu được uốn lọn phần đuôi. Khuôn mặt nhỏ gọn, tròn tròn phúc hậu. Em có hàm răng trắng đều với những chiếc răng nho nhỏ trông đáng yêu, và khi em cười thì thật sự là dễ thương. 

Tôi không hiểu sao tôi và em lại nói chuyện hợp gu đến như vậy. Rất hiếm khi tôi có hứng thú để trò chuyện với một người nào đó, vì tôi chỉ thích nói những chuyện sâu sắc, có phần cao siêu, tôi thích đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu người đối diện, mà người bình thường thì người ta không thích như vậy.

- Quê em ở đâu nhỉ?

- Lâm Đồng.

- Ồ.

- Bảo Lộc ý .

Em nói thêm.

- Em đã định ngày nào về quê ăn Tết chưa? Thường thì em sẽ về bằng phương tiện gì?

- Em chưa biết ngày nào về nữa. 

Em cười xòa. Tôi đã thấy cô bé này có gì đó hơi kì lạ. 

- Có lúc em đi xe khách, có lúc em sẽ chạy xe máy về.

- Cái gì cơ?! Xe máy á? Em sẽ lái xe một mình hay với ai? Mất bao lâu nhỉ?

- Nếu đi xe máy thì em đi với chị gái, thay phiên nhau lái, chạy liên tục bốn tiếng rưỡi luôn thì tới nhà.

- Trời. Mà đường đi có khó không?

- Cũng không khó lắm, chạy một lèo từ Sài Gòn là về tới nhà em. Chỉ đi qua một con đèo là đèo Bảo Lộc thôi.

- Ừ. 

Tôi cười. Thấy cô gái này cũng thú vị.

- Em có chịu áp lực về kinh tế, phải lo cho gia đình không?

Em khựng lại và thoáng buồn một chút, rồi em chia sẻ:

- Em thì cũng không phải lo nhiều, nhưng chị em hơn em có 1 tuổi mà lại phải làm trụ cột kinh tế.

- Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra thế? - Tôi hỏi với giọng nhẹ như gió.

- Do ngày xưa ba mẹ em không yêu nhau mà cưới, hôn nhân được sắp đặt sẵn, Mẹ em có yêu một người nhưng bà ngoại em không đồng ý nên không cho cưới mà lại bắt mẹ cưới ba, nên ba mẹ em cũng chẳng hạnh phúc. Ba em bỏ đi rồi, sau đó mẹ em lo buồn quá nên... tâm thần không được bình thường nữa. Giờ chị của em làm kinh tế chính, em còn có một thằng em trai mới học lớp 8.

- Ừ, hoàn cảnh vất vả vậy mà anh thấy em lại luôn vui vẻ, hay cười nữa.

- Hihi, mọi người cũng toàn nói vậy. Chứ giờ không cười thì em biết làm gì đâu anh.

Em lại cười, tay chống cằm và ánh mắt nhìn xa xăm về cây cầu Sài Gòn lấp lánh ánh đèn. Mái tóc em bay nhẹ trong gió.

Và cứ thế, bỏ đằng sau lưng tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly rôm rả, tách mình ra khỏi tiếng cười nói rộn ràng của toàn công ty, tôi và em chìm vào một thế giới khác. Chúng tôi đã hỏi nhau nhiều điều, chia sẻ với nhau nhiều thứ. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại, mãi mãi, tôi muốn được ngồi cùng em để trò chuyện như này mãi. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người cùng tần số, có cùng quan điểm sống và chung mối quan tâm.

Trái tim khô cằn đầy vết xước của tôi lại một lần nữa rung lên, với cô gái bé nhỏ, dịu dàng và mạnh mẽ này.

- Bình thường thì cuối tuần em hay làm gì? - Tôi hỏi.

- Em ở nhà đọc sách, lâu lâu đi cafe tám chuyện với bạn bè, mà thường là em rủ bạn qua nhà em rồi tụi em nướng thịt, ngồi thư giãn với nhau.

- Ha ha, bạn thân quá ha, tuần nào cũng gặp nhau rồi làm tiệc BBQ rồi chill đồ. - Tôi hỏi đùa.

- Hi hi, thì bạn trai em mà.

"Bạn trai em", ba từ đó khiến trái tim tôi nhói lên. Em đã có bạn trai rồi, và có vẻ mối quan hệ của hai người đã khăng khít và đang tốt đẹp. Tôi thật sự buồn, chán nản về đường tình duyên lận đận của mình, những tưởng mình đã gặp được chân ái của cuộc đời, ngờ đâu... Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được sự bình thản, giấu nỗi thất vọng đi để có thể tiếp tục nói chuyện với em.

Nhưng tôi cũng không nói được thêm lâu nữa, tôi sợ nếu tiếp tục thì tôi sẽ khó mà dứt ra, nên tôi kiếm cớ buồn ngủ rồi đi về trước. Em thấy tôi về thì cũng về luôn. Nhưng khi đứng ở bãi giữ xe, tôi chấp nhận mang tiếng lạnh lùng, vô duyên khi leo lên xe rồi phóng vụt đi mà không chào lấy em một tiếng. Tôi muốn đi thật nhanh khỏi nơi mà mới vài phút trước đây thôi tôi cứ ngỡ là thiên đường. Tôi muốn chạy thật xa khỏi cô gái mà mới chỉ vài phút trước thôi tôi cứ tưởng là định mệnh cuộc đời mình.

Tôi phải quên em. Tôi sẽ quên em. Tôi tự dối lừa bản thân rằng do trái tim tôi chưa đủ dũng khí để chấp nhận một nỗi đau mới nếu lỡ em chối từ. Nhưng sự thật đơn giản tôi không muốn làm người thứ ba.

Em ơi! Giá như em chưa có người yêu.

➖➖➖➖➖➖

Anh là một chàng trai thật đặc biệt. Ngay từ phút giây đầu nhìn thấy anh, tôi đã thấy tim mình rung lên những cảm xúc khó diễn tả. Anh lặng lẽ ngồi một góc, dường như tách rời hẳn khỏi tất cả mọi người và mọi thứ sôi động náo nhiệt đang diễn ra xung quanh. Nhưng tôi lại cảm thấy anh không hề cảm thấy cô đơn. Tôi đoán hình như anh đang thả trôi tâm trí và đắm chìm trong một thế giới của riêng anh. Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác và không quan tâm liệu mình có được quan tâm hay không. Tôi ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, tự dưng tôi muốn lại gần anh, muốn thử trò chuyện với anh. Rồi tôi đã làm thế, đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao tôi lại làm như thế. Với một người có một vẻ ngoài khó gần như vậy, không hiểu sao tôi vẫn muốn lại gần.

Cách đơn giản nhất để bắt chuyện khi làm chung một công ty là hỏi tên và bộ phận đang làm việc. Thoạt đầu khi thấy có người lại gần, anh hơi bất ngờ, có lẽ anh nghĩ mình đã tạo ra một vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần đến thế mà vẫn có người "dám" tới làm phiền. Nhưng sau đó anh vẫn nở một nụ cười để chào tôi và giới thiệu về bản thân. Lúc này tôi mới nhìn gần và nhìn kỹ anh. Anh không điển trai, nhưng nụ cười và cử chỉ của anh thì thật dịu dàng và hiền từ, anh chỉ mặc quần jeans và áo sơ mi giản dị, không trang sức hay phụ kiện màu mè, thoang thoảng mùi nước hoa nồng nàn, mọi thứ ở anh khiến tôi có cảm giác an toàn và thân mật. 

Sau vài câu chào hỏi và giới thiệu, anh nhanh chóng đặt nhiều câu hỏi cho tôi. Điều đặc biệt là những câu hỏi của anh và cái cách anh hỏi luôn đặt trọng tâm vào người đối diện - là tôi. Anh rất khác với nhiều người, vì đa phần mọi người đều chỉ muốn nói thật nhiều về bản thân mình, muốn khoe với người đối diện về địa vị, tiền của, uy thế gia đình,... hoặc là than thở đủ điều và chê trách cuộc sống. Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy, luôn thao thao bất tuyệt về bản thân, không hề biết lắng nghe. Tôi thật sự thích những câu hỏi từ anh, đó không phải là những câu hỏi xã giao nhưng cũng không phải kiểu tọc mạch vào sự riêng tư cá nhân. Đó là những câu hỏi rất sâu sắc và thú vị của một người từng trải, sống nội tâm, tình cảm, nhiều chiêm nghiệm và tích cực.

- Em có tập thể dục, thể thao không?

Tôi đơ người. Lần đầu tiên có người hỏi tôi câu này. 

- Em hơi yếu người, nên không tập gym hay chơi mấy môn thể thao mạnh được. Em có tập một chút Yoga.

- Ồ, vậy sao, em học đến đâu rồi?

- Hì hì, em cũng chỉ mới bắt đầu thôi, mới được vài đường cơ bản.

- Ừ, ráng tập nha, Yoga tốt cho sức khỏe lắm đó, giúp dẻo dai nè. Anh cũng tập thể dục mỗi ngày 30 phút, duy trì được 5 năm nay rồi đấy, leo cầu thang bộ không thấy mệt, làm việc nhiều cũng không quá mệt. Mỗi lần thấy mấy bạn cùng trang lứa hoặc mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình mà suốt ngày than đau lưng, đau vai gáy, nhức đầu, anh càng thấy rõ lợi ích của việc mình tập thể dục.

Tôi trố mắt lên khi nghe anh nói vậy. Rồi anh hỏi:

- Em có học hỏi được nhiều từ sếp em không?

Chà, sao mà toàn những câu hỏi lạ lùng không ai hỏi bao giờ. 

Anh nói ít, chủ yếu là lắng nghe câu trả lời của tôi, những câu chuyện cuộc đời tôi - những chuyện mà tôi không bao giờ có thể kể cho ai khác - nhưng không hiểu sao tôi lại thoải mái trải lòng với anh dù chỉ gặp lần đầu.

Và cứ thế, quên hết mọi thứ ồn ào và náo nhiệt xung quanh, chúng tôi đắm chìm vào cuộc trò chuyện này. Tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, tôi muốn được ngồi cùng anh để trò chuyện như thế này mãi mãi. Trong một thoáng, tôi nhận thấy tim mình rung động. Tôi thích anh rồi. Nhưng ngay một giây sau đó, tim tôi như ngừng đập, vì tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Tôi đã có người yêu rồi. 

Lúc này mọi thứ nhòe đi trước mắt tôi, tai tôi bắt đầu ù đi, tôi không còn nghe được lời anh nói nữa. Tâm trí tôi đang xung đột dữ dội. Tôi biết tôi vừa phản bội người yêu của tôi (dù chỉ là trong tâm tưởng) vì tôi đang có tình cảm với một người con trai khác. Tôi muốn có anh, muốn được ở cạnh anh và trò chuyện cùng anh. Nhưng tôi đã có người yêu! Và người yêu tôi đã không làm gì sai với tôi cả! Chỉ là... tôi không thể có những cuộc trò chuyện như thế này với người yêu tôi. Tôi ít cảm nhận được sự đồng điệu, không được lắng nghe và thấu hiểu nhiều như khi được trò chuyện với anh. 

Thấy tôi đột nhiên ngồi im và có vẻ mất tập trung, anh cũng ngừng nói và giữ yên lặng một lúc. Khi đầu óc tôi đang quay cuồng và tâm can tôi giằng xé dữ dội, bỗng dưng anh cất tiếng hỏi như để phá tan bầu không khí im lặng này:

- Bình thường thì cuối tuần em hay làm gì?

- Em ở nhà đọc sách, lâu lâu đi cafe tám chuyện với bạn bè, mà thường là em rủ bạn qua nhà em rồi tụi em nướng thịt, ngồi thư giãn với nhau - Tôi trả lời.

- Haha, bạn thân quá ha, tuần nào cũng gặp nhau rồi làm tiệc BBQ rồi chill đồ. - Anh chọc.

- Hihi, thì bạn trai em mà.

Tôi thoáng nhìn thấy trong mắt anh một sự ngỡ ngàng và sau đó là hụt hẫng nhẹ, nhưng tôi cũng không dám chắc nữa. Biết đâu tôi đã tự cho bản thân mình quá quan trọng đối với anh, hoặc giả do trời tối quá tôi nhìn lầm. Giờ anh vẫn đang bình thản ngồi nói chuyện với tôi, nên chắc cái việc tôi đã có người yêu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng chỉ nói thêm được vài câu, anh nói anh muốn về để đi ngủ sớm. Anh về nên tôi cũng về vì chẳng còn hứng thú gì nữa.

Tôi đi cùng anh ra bãi giữ xe. Những tưởng một người con trai dịu dàng và lãng mạn như anh sẽ dắt xe giùm tôi (dù tôi biết sẽ có nhân viên ở bãi làm điều đó) và sẽ chào tôi một cách tình cảm, dặn tôi đi về cẩn thận. Thế nhưng anh cứ lẳng lặng và lạnh lùng leo lên xe và biến mất trong màn đêm, bỏ tôi chơ vơ ngơ ngác và hụt hẫng ở bãi xe. Rồi với logic và linh cảm mãnh liệt của một người con gái, tôi chợt hiểu anh đang cố né tránh tôi sau khi biết tôi đã có người yêu. Vậy là, anh cũng thích tôi, như tôi thích anh. 

Nhưng tôi cũng sẽ phải gạt phắt tình cảm này đi. Chết tiệt! Tại sao tôi lại ngoại tình như vậy dù chỉ là trong tư tưởng. Trên đường về, tôi bật khóc tức tưởi. Tôi cũng không rõ mình khóc vì điều gì. Vì hối hận khi đã phản bội người yêu? Vì oán trách cuộc đời không cho tôi và anh gặp nhau trước khi tôi gặp người yêu tôi hiện tại? Vì giận anh không can đảm thổ lộ với tôi để tôi có đủ dũng khí bỏ hết tất cả và đến bên anh? Tôi không biết! Tôi không biết. Tôi cứ khóc như thế suốt đoạn đường về. 

Anh ơi! Giá như em chưa có người yêu.

Sài Gòn, 31/03/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét