- "Anh già rồi, nên cần người chăm sóc"
Tôi phì cười khi nghe vậy. Trước đó, tôi đã hỏi: "Anh đang tìm một mẫu người con gái như thế nào?", và đó là câu trả lời của anh.
Tôi thích anh, nhiều, có lẽ anh cũng nhận ra. Có điều, anh không bao giờ đả động tới tình cảm đó của tôi. Tôi dường như tôn sùng anh, vì anh là mẫu đàn ông tôi thích - một người cương nghị trong công việc, khéo léo trong giao tiếp xã hội và ấm áp trong gia đình.
Trải qua vài lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, đặc biệt là sau một lần bị phản bội, tôi mất niềm tin vào sự chung thủy của đàn ông, nên không lạ gì nếu tôi trở nên dị ứng với tình yêu. Nhưng, chỉ cho đến khi gặp anh.
Tôi vốn là kiểu con gái hay ngại ngùng, chỉ cần con trai lại gần là tôi thấy bối rối, có anh chàng nào tán tỉnh, tôi trả lời nhát gừng, dè dặt, rồi đỏ mặt chạy mất. Tôi cũng rất sợ bị "mất giá", nên không đời nào có chuyện tôi chủ động bắt chuyện, ngỏ lời, hay đề nghị tụi con trai bất cứ điều gì. Vậy mà... với anh, tôi lại là người chủ động mọi thứ. Đúng là người ta nói chẳng sai: Tất cả mọi tiêu chuẩn chúng ta đặt ra, chỉ để đổi lấy một ngoại lệ sau này.
Ở anh có sức hút mãnh liệt gì đó rất kì lạ. Anh chẳng ra sức thể hiện điều gì với tôi cả, nhưng tôi luôn bị anh thu hút. Tôi chủ động nhắn tin cho anh, chủ động gửi lời mời kết bạn trên Facebook, Zalo, chủ động nhấn theo dõi anh trên Instagram. Nếu vài ngày không được nói chuyện với anh, đợi mãi mà anh chẳng nhắn, thì tôi lại là người mở lời trước, hầu như cuộc nói chuyện nào cũng do tôi chủ động. Trước kia tôi không thường xuyên online, nhưng từ khi thích anh, tôi chăm chỉ online chỉ để chờ đợi tin nhắn từ anh, nhưng lần nào tôi cũng thất vọng vì anh chẳng tìm tới tôi bao giờ. Mỗi lần tôi nhắn tin, anh đều phản hồi rất nhanh, tôi có cảm tưởng như anh lúc nào cũng online và chờ tôi nhắn để trả lời, vậy mà, tại sao anh lại chẳng bao giờ nhắn trước cho mình, tôi băn khoăn tự hỏi.
Nói chuyện với anh thật vui. Vì anh luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn trả lời tất cả các câu tôi hỏi, vì anh thông minh và nhiều trải nghiệm nên luôn có nhiều câu chuyện thú vị để tôi phải trầm trồ khen ngợi. Tôi có cảm giác anh không cố giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi luôn thấy xa cách, ở anh luôn có gì đấy mà tôi không thể chạm vào. Tôi không dám hỏi anh đã có người yêu chưa, như vậy thì lộ liễu quá. Tôi cứ đoán già đoán non một mình. "Anh ấy bận rộn như thế, chắc hẳn là chả có thời gian để yêu, vậy là chưa có người yêu", "Nhưng người vừa tài hoa vừa ngọt ngào như anh sao lại chưa có người yêu được!", "Nếu đã có người yêu, mà còn nhắn tin như thế này với mình, liệu... anh có phải kẻ lăng nhăng?", "Vậy giả sử không có người yêu, nhưng anh cũng chẳng chủ động với mình, thì là do anh không thích mình rồi". Trong đầu tôi cứ quay cuồng những luồng suy nghĩ như vậy. Tình yêu đơn phương khổ sở thật chứ!
Hôm nay nắng vàng rất đẹp, tiết trời đầu đông mát lạnh, gió thổi lồng lộng khiến tấm rèm cửa phòng tôi bay phần phật vào sáng sớm tinh mơ. Ngủ dậy, tôi chợt thấy tủi thân giữa cái lạnh bất thường này của Sài Gòn, tôi muốn có một bàn tay ấm áp để đan vào. Tôi không thể không nghĩ đến anh. Ngập ngừng giây lát, tôi vớ lấy điện thoại, nhắn cho anh một dòng tin: "Tối nay đi ăn không anh, lành lạnh thế này có nồi lẩu thì không gì bằng, em biết một quán lẩu rất ngon!". Vẫn như mọi lần, anh hồi đáp tôi một cách nhanh chóng: "Ok em."
Tối đó tan làm, tôi và anh mỗi người một xe tự đi đến điểm hẹn. Tôi rất hụt hẫng khi anh không đề nghị sẽ chở tôi đi chung xe. Tôi thì không thể trơ trẽn tự đề nghị được. Anh lúc nào cũng khó hiểu! Nếu anh không thích tôi tại sao anh lại đồng ý đi ăn với tôi một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy trong khi anh cũng rất bận rộn. Nhưng nếu anh thích tôi tại sao anh lại bỏ qua cơ hội được đón tôi đi ăn như thế. Anh cứ khó hiểu kiểu gì - tôi cáu kỉnh nghĩ.
- "Anh xem em là gì?"
Tôi hỏi anh, trong lúc chúng tôi đang ăn vui vẻ ngon lành. Anh khựng lại trong vài giây, sau đó, anh giục tôi ăn tiếp, anh tấm tắc khen "món này ngon", "quán này đẹp", "phục vụ thân thiện", ngó lơ câu hỏi từ tôi.
Tôi đổi câu hỏi:
- "Anh đang tìm một mẫu người con gái như thế nào?"
Lần này anh trả lời ngay dường như không cần suy nghĩ, tỉnh bơ:
- "Anh già rồi, nên cần người chăm sóc"
Tôi phì cười khi nghe vậy. Tôi ngây ngô hỏi:
- "Tại sao lại như vậy hả anh. Em thấy anh là người có thể tự chăm sóc cho bản thân rất tốt mà?"
Anh thong thả đáp:
- "Ừm, nhưng đã có đôi lúc anh cảm thấy đuối khi cứ phải tự làm những điều đó cho bản thân. Có bàn tay phụ nữ nâng niu, chăm sóc thì thích hơn nhiều. Anh cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe dần xuống dốc, chẳng còn như thời đôi mươi dẻo dai cường tráng với cơ bắp chắc nịch nữa. Bây giờ chỉ cần thang máy hư, anh phải cuốc bộ ba tầng lầu là anh đã thở không ra hơi rồi. Và khi qua cái ngưỡng ba mươi, bắt đầu xuất hiện vài căn bệnh về xương khớp, xoang suyễn, đau đầu, dạ dày, thậm chí cả ... trĩ nữa, haha, vì dân văn phòng ngồi ì một chỗ suốt mà, hahahaha".
Nghe vậy, dù anh cười nhưng tôi thấy thương anh vô cùng, tôi ước mình có thể nói, "vậy hãy để em chăm sóc anh được không". Nhưng cái tôi trong tôi không cho phép tôi làm vậy, tôi muốn giữ giá, vả lại, tôi chẳng thể xác định được là anh có tình cảm với tôi nhiều như tôi có với anh hay không.
Chúng tôi uống vài chai rượu Soju. Khi trong người đã nóng rực lên vì men, tôi lại bạo dạn hỏi anh:
- "Anh có người yêu chưa?"
Trong cơn say, tôi ngật ngà ngật ngưỡng, gí sát mặt vào anh mà hỏi. Thình lình, anh ôm lấy má tôi, nâng cằm lên rồi anh hôn tôi.
Anh hôn say đắm, hôn rất lâu và sâu. Tôi chưa từng nếm vị nụ hôn nào vừa the the mùi Soju vừa ngọt như mật thế này. Tất nhiên tôi không cưỡng lại, trái lại, tôi để mặc đôi môi mình được dày xé bằng đôi môi mềm của anh. Lòng tôi dâng tràn hạnh phúc.
Khốn một nỗi, tôi mắc cái tật hay cắn môi đối phương nếu bị hưng phấn, dĩ nhiên lần này cũng không tránh khỏi. Đang trong cơn đê mê tột độ, bỗng tôi cắn anh một cái. Tuy là cắn yêu nhưng có vẻ như do say nên tôi không kiểm soát được cường độ của cú cắn đó, tôi đã cắn quá mạnh khiến anh giật bắn người, mặt nhăn nhúm lại vì đau. Rồi như chợt tỉnh cơn say, anh sững sờ và trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Tôi đọc được trong mắt anh sự hoảng loạn cùng cực, tiếp đến là bối rối và sau đó tràn ngập nỗi ân hận.
Anh và tôi im lặng một lúc lâu. Anh lại làm tôi phải cảm thấy khó hiểu khi phản ứng như vậy. Không khí bữa ăn thật nặng nề. Anh gọi cho tôi một chiếc taxi để về, anh cũng vội vã bỏ về. Chúng tôi hầu như không thể nói được với nhau câu gì.
Hôm sau, tôi không thấy anh đi làm. Tôi nghĩ chắc tối qua uống say, về trễ nên anh bị mệt và nghỉ làm.
Nhưng hôm sau nữa, tôi vẫn không thấy anh đi làm.
Và nhiều hôm sau nữa, anh vẫn biệt tăm.
Tôi đánh liều hỏi phòng Nhân sự, bàng hoàng nghe tin anh đã xin thôi việc, ngay sau hôm chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Anh bỏ việc ngang, không hề báo trước, không bàn giao, cũng không ghé lại văn phòng để thu dọn đồ đạc, cả công ty cũng không ai liên lạc được với anh. Anh vốn là con người đầy trách nhiệm, nhưng giờ đây lại hành xử như vậy, tôi một lần nữa lại không thể hiểu được anh.
Tôi lo lắng, sợ anh gặp chuyện gì không hay, nhắn tin cho anh thì thấy tài khoản đã không còn tồn tại, gọi điện cho anh cũng thấy khóa máy, không cách nào để tôi liên lạc với anh. Anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một lời từ biệt, không một lí do.
Anh như sương khói, khẽ bay ngang đời tôi, rồi tan biến không một dấu vết. Nhưng để lại vết thương trong trái tim tôi, rỉ máu và đau thương một đời còn lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét