Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

Tìm trẻ lạc - con người cũ đi lạc

6 tháng phong tỏa - giãn cách của cơn đại dịch covid đã qua đi, cơn khủng hoảng đang dần lắng dịu, nhưng con người cũ của tôi vẫn chưa trở lại. Nhiều lúc tôi thoáng lo sợ, hay là nó sẽ không bao giờ quay về nữa. 

Tôi cảm thấy loay hoay ở hiện tại và vô định với tương lai chứ không còn lạc quan như xưa, tôi không thể tìm được niềm vui trong cuộc sống như trước, tôi giờ không có một điểm tựa tinh thần ngay cả dựa chính bản thân mình. 

Vài người nhìn tôi và ngưỡng mộ những thứ tôi làm được, nhưng bản thân tôi không còn thấy tự hào về điều đó như trước nữa, thay vào đó là những áp lực, lo toan muộn phiền cứ dai dẳng đeo bám. Nhiều người thấy tôi tràn đầy năng lượng để làm việc với cường độ cao và tốc độ nhanh như thế, còn tôi biết bên trong tôi mục nát chẳng còn gì. Hứng thú, đam mê, niềm vui, năng lượng, tất cả những thứ ấy dường như cạn kiệt. Mọi người nghĩ tôi nói và viết về tình yêu hay như thế ắt hẳn tôi hạnh phúc trong men tình lắm, còn tôi biết mình không có lấy một tình yêu đúng nghĩa trong cuộc đời. Tụi nhỏ trong team tôi bảo gương mặt và tính tôi thật tấu hề, nhưng tôi thấy trong tim mình không chút vui vẻ.

Có người còn phán tôi 100% hướng ngoại, thật nực cười. Buồn cười kẻ đó, xong cười chính mình, vì không hiểu mình thể hiện thế nào mà người khác tưởng mình hoạt bát, tràn trề nhựa sống và hướng ra ngoài thế giới đến thế =))

Hầy, nhưng biết điều ngang trái nhất là gì không. Hầu như mọi người đều tin rằng với một đứa thông minh giỏi giang làm được nhiều thứ như thế, được sống trong yêu thương như thế, có nhiều kế hoạch và tham vọng đến thế, hẳn là sẽ ham sống sợ chết và yêu cuộc đời lắm. Không không, tôi là đứa ham chết sợ sống, tôi luôn nghĩ rằng mình nên "chết quách đi cho xong", sống trên đời này khổ lắm, khổ sở trăm bề. Tôi đang không sống đâu, tôi chỉ đang cố tồn tại thôi. Với tôi, mỗi ngày là một cuộc chiến, chiến đấu với nỗi sợ sống.

Mọi người cứ hay bảo "hãy tin vào ngày mai", còn tôi thì không cần ngày mai

2 nhận xét:

  1. Nhưng khi anh đã viết ra được là đã tốt hơn nhiều rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, và chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Khó khăn chỉ là tạm thời

      Xóa