Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Có lẽ

Anh lặng lẽ nhưng dứt khoát quẳng chiếc bàn chải đánh răng vào thùng rác.

Chiếc bàn chải đó, là của cô. Anh dành nó cho riêng cô để mỗi lần cô ghé qua ngủ thì sẽ có bàn chải đánh răng để sử dụng. 


Lâu lâu cô ghé qua thăm, và ở lại một đêm. Những ngày đó, lòng anh vui như ngày hội. Anh như đứa trẻ con được người lớn mua cho một món đồ chơi, yêu và khư khư giữ lấy, mặc dù không phải lúc nào cũng được cho chơi. Mỗi lần mà người lớn lấy món đồ chơi đi khỏi nó, nó gào khóc và chống đối kịch liệt, nhưng rồi nó cũng phải im thôi, vì sức nó không thể làm được gì.

Ngày tháng lặng lẽ trôi, anh và cô bên nhau trong sự giằng xé, bởi những ám ảnh về quá khứ và những lo âu về tương lai. Đôi lúc anh dừng lại và tự hỏi: tại sao chúng ta không thể sống trong hiện tại, chỉ yêu và tận hưởng nó thôi? Chúng ta yêu nhau rất vui vẻ mà? Mỗi sáng nhắn tin chào nhau ngày mới và gửi thật nhiều lời yêu thương, chiều đón đưa đi ăn và dạo lòng vòng thành phố, hỏi thăm nhau về chuyện ở công ty, về gia đình, đồng nghiệp, mỗi tối nhắn tin chúc nhau ngủ ngon. Nhưng cuộc sống thực tế phũ phàng cho anh vài cú tát thẳng mặt, anh nhận ra cuộc sống không chỉ có hiện tại, người ta ăn bữa nay đã phải lo bữa 10 năm sau ăn gì, người ta yêu hôm nay đã nghĩ tới chuyện sau này đẻ mấy đứa con, người ta nay ở căn nhà trọ ọp ẹp cũng đã nghĩ đến việc sau này mua biệt thự ở khu nào.

Rồi một ngày cô không ghé qua nữa. Anh hỏi lý do, cô trả lời nhưng anh không đồng ý. Anh van nài, cô chỉ lặng thinh. Cô biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng bước vào. Cô lạnh lùng rời đi dù anh biết cô vẫn còn tình cảm với anh. Có lẽ tình yêu không đủ lớn để cùng nhau đi hết quãng đời này, bàn tay nắm không đủ chắc để cùng nhau vượt muôn trùng sóng gió.

Mỗi tối anh vẫn ra ban công đốt thuốc và hướng mắt nhìn về phía nhà cô, tự hỏi giờ này cô đang làm gì, ở đâu, với ai. Mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến cô, anh chỉ biết cười trừ rồi vội lảng sang câu chuyện khác. Mỗi khi vô tình đi ngang con đường đã từng đi với cô, nỗi buồn trong lòng anh lại dâng lên như thủy triều vùi dập bãi cát đêm.

Đã nửa năm, chiếc bàn chải đánh răng của cô vẫn được anh đặt trên giá treo đồ trong phòng tắm. Anh vẫn thầm hy vọng một ngày cô sẽ lại đến. Nhưng ngày tháng vội qua, cô không một lần tìm anh. Hàng trăm tin nhắn anh gửi đi, cô chỉ xem và không bao giờ hồi đáp. Nhiều lần anh tìm đến nhà, cô kiên quyết tránh mặt không gặp dù chỉ một giây. Anh không thể chấp nhận được sự thật là cô đã tuyệt tình với mình.

"Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc" - Giọng Ưng Hoàng Phúc da diết vang lên, anh chìm vào bóng tối cô độc, đáng sợ.

Thời gian trôi, anh trở nên lặng câm, nén nỗi đau vào trong. Mỗi đêm anh cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà lòng anh lạnh tê tái. Anh không còn giọt nước mắt nào để mà rơi nữa, mọi thứ trong anh dường như đóng băng. Chợt anh nhớ lại lời của cô giáo dạy anh năm lớp 5, khi anh rất buồn bã vì thi rớt trường công lập, cô khuyên: "Hãy biến đau thương thành hành động". Khi đó còn quá bé, anh không hiểu hết ý của câu đó. Giờ anh đã hiểu, chỉ nằm đó gặm nhấm nỗi đau thì nỗi đau không vơi đi, anh cần phải hành động từ nỗi đau đó. Anh biết mình phải làm gì.

Anh không còn giữ chiếc bàn chải đánh răng của cô nữa, cũng như buông bỏ sự chờ đợi vô vọng của mình đối với sự trở về của cô. 

Anh sẽ chứng minh điều cô nói là đúng: "Sau này anh sẽ gặp được một người tốt hơn em".

1 nhận xét: