Đã rất lâu rồi tôi không viết về tình yêu. Bởi vì đã rất lâu rồi tôi không còn cảm giác hưng phấn tột cùng khi nghĩ đến tình yêu nữa.
Tôi vốn là một người luôn tin vào tình yêu, chân thành và dành hết tâm huyết mỗi khi yêu ai đó. Nhưng tôi lại không phải người may mắn trong chuyện tình duyên.
Đôi lúc rỗi, tôi đọc một số bài viết của mình về tình yêu. Suốt nhiều năm qua, tôi thấy bản thân mình chỉ chìm trong đau khổ của tình yêu. Bị hờn dỗi, mập mờ, bị từ chối, bỏ rơi. Dần dà tôi lười yêu, ngại tìm hiểu và hẹn hò. Tôi hơi ngán ngẩm khi phải thao thức khó ngủ chỉ vì một câu nói vu vơ của đối phương. Tôi bối rối khi phải lựa chọn giữa ưu tiên bản thân và người tôi yêu.
Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết mất nếu không yêu. Nhưng thực ra tôi vẫn sống bình thường. Đặc biệt là khi cuộc sống đi vào những giai đoạn trầm lắng như thế này, thật sự là độc thân tốt hơn nhiều. Tôi cần dành nhiều thời gian cho bản thân, suy tư, tĩnh lặng, đọc và viết. Tôi cũng dành thời gian cho gia đình, về thăm nhà thường xuyên và chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Và hầu hết thời gian tôi tập trung làm việc (nói đúng hơn là dành thời gian để stress vì công việc thì có).
-----
Tôi có yêu một người. Gọi là yêu đơn phương cũng được. Một tình yêu lặng lẽ bình dị. Không có kết quả. Thực ra kết quả là: không tới đâu cả. Nhưng tôi không buồn lắm (tôi quá bận để buồn).
Lúc nào tôi cũng nghĩ về cô ấy. Nghĩ về cô ấy hai mươi bốn giờ trong một ngày, bảy ngày trong một tuần. Có hay không một tình yêu không gặp mặt, nhắn tin, gọi điện, hứa hẹn, ràng buộc? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi vẫn yêu được, và đã như vậy trong vài năm.
Năm 22 tuổi, tôi đã viết cho chị như thế này:
Vẫn mơ về ngày được nắm đôi tay nhỏ xinh của chị, và đặt vào đó tất thảy tình yêu thương mà em có được. Vẫn mơ về ngày được tựa vai nhau thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc giữa thành phố đông người chật chội.
Có những giấc mơ mà ta sẽ theo đuổi cả đời. Ước mơ của tôi ở những năm tuổi 30 sẽ vẫn không thay đổi so với hồi đôi mươi, là được nắm tay chị, yêu thương hết mực. Chị thật đặc biệt, một ngoại lệ, người tôi luôn luôn nghĩ đến.
Tôi thấy như thế là được rồi. Yêu đơn giản thôi, phức tạp hơn nữa tôi lại lười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét