Không biết tại sao chị lại bảo tôi xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", nhưng tối nay tôi đã xem rồi.
Mới tập đầu thôi, thấy phim dễ thương đó chứ. Lúc đầu cũng sụt sùi rơi nước mắt vì thấy người ta khổ quá. Tôi thường không cầm lòng được mỗi khi thấy cái nghèo, cái khổ của người khác.
Tôi cứ tưởng bà mẹ của Ae Sun năm chục tuổi, vì thấy bà ấy già khọm. Tới gần cuối tập 1, lúc bà ấy qua đời, tôi mới biết là "bà" chỉ mới 29 tuổi. Trời ạ, sự nghèo khổ bào mòn nhan sắc người ta kinh khủng khiếp.
Tôi thích kiểu thằng nhóc Gwan Sik, lù đù ít nói nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ người mà nó thương. Lớn lên nó trổ mã đẹp trai quá đi :)))
Trong tập này, tôi nhớ nhất những lời mà bà mẹ nhắn nhủ Ae Sun khi sắp qua đời:
"Dù bố và mẹ có chết trước, thì con cái vẫn phải sống. Cứ sống rồi sẽ sống. Khi con sống, sẽ có những ngày khó khăn. Rồi khi con sống, sẽ có những ngày con chỉ muốn chết. Ngay khi màu trên móng tay con phai, con sẽ quên nỗi đau và tiếp tục sống."
Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy những lời này thật nhạt, tôi không muốn nghe những lời khuyên kiểu như thế này. Tôi muốn được nghe người ta nói rằng cuộc sống sẽ không khổ. Một cuộc sống bình thường là phải hạnh phúc, không có niềm đau và nỗi buồn. Nếu cuộc sống trở nên đày ải, khó khăn có nghĩa là nó đang không bình thường.
Nhưng trải qua nhiều chuyện, tôi hiểu được rằng: Một cuộc sống bình thường là một cuộc sống có thăng có trầm. Có ngày vui vẻ thuận lợi thì cũng sẽ có những ngày khó khăn, sẽ có những ngày chỉ muốn chết.
Nhưng... cứ sống, rồi sẽ sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét