Mấy ngày gần đây tôi cảm thấy thật sự quá tải rồi. Suốt nhiều tháng liền, không một ngày nào mà trong đầu tôi không có ý nghĩ: "Nghỉ việc". Tôi chưa bỏ cuộc, tôi không phải một đứa dễ bỏ cuộc. Nhưng cảm giác bế tắc đeo đẳng mãi chưa buông. Cứ mỗi khi tôi giải quyết được một vấn đề, tưởng chừng như sẽ được yên thân thì vấn đề khác lại tới.
Cuộc sống đoạn này sao mà ngột ngạt và bế tắc. Mọi thứ cứ trì trệ và ì ạch. Mọi thứ. Tôi không sao ngóc dậy nổi.
Trong mớ cảm xúc ngổn ngang ấy, tôi vừa mò vào đọc mấy bài viết của chính mình vào năm 2021, lúc đang phải giãn cách xã hội vì dịch Covid 19.
Thực ra cuộc sống vào thời điểm ấy của năm 2021 mới thật sự kinh khủng. Không được ra khỏi nhà, work from home, thất tình, 6 tháng không được về thăm gia đình, thiếu thốn vật chất, căng thẳng tinh thần, luôn sống trong sự lo sợ bị nhiễm vi-rút. "Những ngày tháng cơ cực đến tột cùng ấy mình đã trải qua được mà, những tháng ngày hiện tại chỉ là chút thử thách và gia vị cuộc sống mà thôi". Tôi có thể tự nhủ với bản thân như thế.
Tôi sống khá tâm linh, nên cũng tin vào Nhân số học. Năm nay chỉ nên hướng vào bên trong, không nên thực hiện những cú thay đổi lớn trong cuộc sống như chuyển nhà, chuyển việc, mối quan hệ mới,... Đáng lẽ tôi nên tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức, thay vì vừa không làm được gì vừa cứ phẫn nộ vì bản thân không làm được gì. Tôi vẫn đang chờ những ngày trầm lắng này đi qua, để có năng lượng bắt đầu những dự định mới.
Tôi sẽ lấy bằng lái ôtô và lập một website của riêng mình 😎
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét