Cuối cùng thì tôi cũng đã "cày" xong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", một bộ phim lấy đi biết bao nước mắt của tôi.
Phim rất hay, từ nội dung đến hình thức.
Tôi nể Hàn Quốc ở khoản hóa trang. Họ có thể hóa trang cho nhân vật già đi, trẻ lại, mập lên hoặc gầy gò ốm yếu xanh xao. Xem phim mà luôn cảm thấy rất thật.
Kịch bản và dựng phim cũng quá hay!
Thông qua 16 tập phim, tôi được dõi theo cuộc đời của các nhân vật từ khi sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Tôi thấy thú vị vô cùng.
"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" hàm chứa nhiều thông điệp ý nghĩa, từ tình cảm gia đình, tình yêu đến tình người nói chung. Trong đó, chắc chắn những phân đoạn liên quan đến gia đình luôn làm tôi xúc động và ấn tượng nhất.
Gia đình không bao gồm những người hoàn hảo, mà là những người biết chấp nhận và cảm thông cho sự không hoàn hảo của nhau.
Yang Gwan Sik là thằng nhóc bị nhiều người chê là "ngốc", chính Ae Sun cũng chê Gwan Sik học dở và lù đù, nhưng cô biết chỉ ở bên Gwan Sik cô mới có thể hạnh phúc, luôn được chở che và không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Ae Sun thích kẹp tóc nhưng toàn vứt lung tung làm thất lạc, Gwan Sik không một lời cằn nhằn mà chỉ thầm lặng mua lại cho cô rất nhiều kẹp tóc.
Tôi thấy tình cảm gia đình họ đẹp như gia đình tôi.
Mẹ tôi là người ít học, nên có nhiều thứ mẹ không biết. Ba luôn là người giảng giải mọi thứ cho mẹ.
Ba tôi là người cộc cằn, nóng nảy, mỗi khi ba bực bội chuyện gì đó, mẹ sẽ dịu dàng xoa dịu, không bao giờ khiến cho không khí căng thẳng thêm.
Mẹ tôi rất thích dùng dầu ăn để trộn salad. Chị tôi luôn cằn nhằn về điều đó, bảo mẹ không được dùng dầu ăn khi trộn salad nữa vì "ăn salad cho lành mạnh mà mẹ cho dầu vào thì còn gì lành mạnh nữa". Tôi nói: "Cứ để mẹ muốn làm gì thì làm, không ăn thì thôi".
Ba mẹ tôi ngày càng già đi. Người già thường quên nhiều thứ, hay hỏi, hay lo. Tôi may mắn hiểu được điều đó sớm, cố gắng rèn để kiên nhẫn hơn với ba mẹ.
Mẹ thường hỏi cách dùng tính năng trên điện thoại, mặc dù tôi đã hướng dẫn cả ngàn lần trước đó rồi nhưng mẹ vẫn quên, tôi vẫn chỉ lại.
Ba thường quên xả nước khi đi toilet, tôi chỉ lặng lẽ xả đi.
Ba mẹ thường không chịu kiên nhẫn lau chân cho khô mỗi khi rời khỏi phòng vệ sinh, việc này khiến tôi rất bực mình vì nếu để chân ướt như thế thì dễ bị ngã, và làm dơ sàn nhà. Tôi mua một cái thảm đá, đặt bên cạnh thảm bằng vải. Tôi dặn ba mẹ hãy giẫm lên thảm đá vì nó thấm hút nước nhanh lắm, sau đó giẫm lên thảm vải cho khô hẳn chân, làm vậy cho an toàn. Rốt cuộc thì ba mẹ tôi vẫn đi khắp nhà bằng đôi chân ướt ấy. Tôi không biết phải làm sao nữa, thật tình, lỡ có ngày bị ngã thì sao đây.
Càng lớn, tôi càng thấy yêu và gắn bó với gia đình mình nhiều hơn. Đã 30 tuổi mà tôi còn sợ trách nhiệm đến phát khiếp mỗi khi nghĩ về việc lập gia đình, nên tôi hiểu rằng ba mẹ đã vất vả đến mức nào để gồng gánh cả một gia đình.
Tôi muốn dành thời gian bên gia đình nhiều hơn, lo cho gia đình nhiều hơn. Không ai thương tôi được như cách gia đình thương tôi.
-----
Ủa mà vẫn chưa biết tại sao lại là cuộc đời cho quả quýt?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét