Người ta bảo xem phim "Hôn lễ của em" tốn nước mắt lắm. Tôi cũng chuẩn bị khăn giấy, tại vì biết tính mình ủy mị dễ khóc, nhưng cuối cùng lại không nhỏ một giọt nước mắt. Không khóc, chỉ thoáng buồn khi thấy phim chạm đến một vài góc trong tim.
Mối quan hệ lòng vòng 15 năm của hai nhân vật chính Châu Tiêu Tề và Vưu Vịnh Từ cũng giống giống một mối tình lòng vòng của tôi trong 2 năm.
Vưu Vịnh Từ có một người bố hay say xỉn và đánh đập hai mẹ con. Mẹ cô đã cố gắng dắt cô chuyển đến nhiều nơi khác nhau để sinh sống, nhưng lần nào ông bố cũng tìm ra. Chính vì hoàn cảnh như vậy nên từ nhỏ cô đã không có cảm giác an toàn. Người yêu cũ của tôi cũng vậy. Cô ấy kể rằng ba mẹ thường xuyên gây gổ nhau vì tiền, luôn vì tiền mà lao động đến kiệt sức. Kể cả khi đã xây được nhà, mua được ô tô, đời sống dư dả, họ vẫn mải miết kiếm tiền. Giống Vưu Vịnh Từ, cô ấy cũng không có cảm giác an toàn, chỉ khác ở chỗ, không phải một người cha say xỉn bạo lực mà là cô ám ảnh với việc phải kiếm tiền, có ô tô, có tài chính tốt. Dù tôi có thể hiện sự yêu thương chăm sóc thế nào, vẫn không thể khiến cô ấy có được cảm giác an toàn.
Có lần, Vưu Vịnh Từ đã nói với Châu Tiêu Tề về việc kết hôn. Châu Tiêu Tề nhăn nhó: "Giờ anh thế này, kết hôn cái gì mà kết hôn? Không có một công việc ổn định, không thể cho em một lễ cưới đàng hoàng. Đừng đùa nữa".
Năm đó cả tôi và cô ấy đều 27 tuổi. Cô muốn kết hôn, khao khát được làm mẹ. Với một người nghĩ nhiều như tôi, dù yêu cô ấy nhiều thế nào, tôi cũng không nhanh chóng đồng ý được. Tôi có quá nhiều thứ phải lo nếu kết hôn và có con. 27 tuổi, nhiều người đã lập gia đình, thậm chí có con rồi, nhưng với tôi, còn quá sớm. Tôi mới ra trường đi làm được có 5 năm, sự nghiệp còn bấp bênh, tài chính chưa vững, nếu không có gia đình hỗ trợ thì chẳng thể mua được nhà hay tổ chức được đám cưới. Tôi bảo cô ấy hãy cho tôi thêm thời gian. Nhưng cô ấy không đợi.
"Nếu như anh trưởng thành sớm hơn, liệu có phải sẽ không mất em không?". Châu Tiêu Tề đã hỏi Vưu Vịnh Từ như thế trong lễ cưới của cô. Vưu Vịnh Từ không trả lời. Tôi cũng đâu biết phải trả lời thế nào. Nhưng tôi có nghĩ: Quá trình trưởng thành của một người, không rút ngắn được. Mỗi người có một thời điểm riêng để chính thức trưởng thành. Có người vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ bươn chải, lăn lộn vào đời sớm hơn, nên họ trưởng thành sớm hơn. Có người như Châu Tiêu Tề, mãi tới gần 30 tuổi, bị Vưu Vịnh Từ bỏ, dần dần mới tìm ra con đường sự nghiệp của mình, mới dần trưởng thành hơn.
"Tôi không biết giữa nỗi đau chưa từng được có và nỗi đau có nhưng lại mất đi, nỗi đau nào lớn hơn".
Câu này thì tôi trả lời được. "Có được rồi nhưng lại mất đi" thì cũng đau nhưng "Chưa từng có được" thì vẫn đau hơn. Ít nhất cũng đã từng có được nhau, từng hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét