PHẦN 1: TẠI TORONTO (CANADA) & PONDICHERRY (ẤN ĐỘ)
-
Chương 1: Pi hồi tưởng về cuộc sống đại học tại Toronto. Anh học song song hai ngành: Nghiên cứu tôn giáo và Động vật học. Pi học giỏi, đứng đầu bảng 4 năm liền, giành tất cả phần thưởng cho sinh viên của khoa Động vật học. Luận văn của anh viết về con lười ba ngón. Pi thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với sự chậm rãi và tĩnh lặng của loài vật này. Sau đại học, Pi trở thành một nhà khoa học. Anh mô tả "cuộc đời đi làm của tôi chẳng có gì đáng nói".
-
Chương 2: Tác giả mô tả ngoại hình của Pi lúc trưởng thành: một người đàn ông nhỏ nhắn, da sẫm màu, sống tại Canada.
-
Chương 3 & 5: Pi kể về nguồn gốc tên của mình. Tên anh được đặt bởi một người bạn thân của cha, thường được Pi gọi là Mamaji. Mamaji là quán quân bơi lội của toàn vùng Nam Ấn, ông rất yêu bơi lội, ông đã dạy bơi cho Pi từ khi cậu còn nhỏ. Mamaji rất thích bể bơi tên "Piscine Molitor" ở Paris, vì vậy đặt tên cho cậu là Piscine Molitor Patel. Tuy vậy, khi Pi đi học, bạn bè thường cố ý đọc chệch thành "Pissing" (nghĩa là "đang đái"). Để chấm dứt sự trêu chọc, khi chuyển sang trường mới, cậu đã tự giới thiệu mình là Pi, kèm theo ký hiệu toán học (𝝅) và viết nó lên bảng trước mặt cả lớp. Kể từ đó, mọi người gọi anh là Pi, anh không còn bị gọi là "Pissing" nữa.
-
Chương 4: Cha của Pi sở hữu một vườn thú ở Pondicherry. Pi giải thích rằng động vật trong vườn thú không hề cảm thấy bị mất tự do; ngược lại, chúng cảm thấy an toàn vì được bảo vệ khỏi thú dữ và có thức ăn đầy đủ.
-
Chương 6: Tác giả nhận xét Pi là một đầu bếp giỏi và có thói quen tích trữ thức ăn đầy ắp trong bếp (một hệ quả của những ngày đói khát trên biển).
-
Chương 7: Pi gặp thầy giáo Satish Kumar – một người vô thần và yêu sinh học. Thầy Kumar dạy Pi rằng tôn giáo là bóng tối, còn khoa học là ánh sáng. Tuy nhiên, Pi vẫn giữ niềm tin riêng của mình.
-
Chương 8: Để dạy các con không bao giờ được coi thú dữ là bạn, cha Pi đã bắt anh em cậu chứng kiến cảnh một con hổ đói ăn thịt một con dê sống ngay trước mắt. Năm đó Pi chỉ mới 8 tuổi.
-
Chương 15 - 28: Hành trình tâm linh. Pi lần lượt tiếp cận và tin vào ba tôn giáo: Hindu giáo (truyền thống gia đình), Cơ đốc giáo (sau khi gặp một vị linh mục) và Hồi giáo (sau khi gặp ông thợ làm bánh cũng tên là Satish Kumar). Pi yêu cả ba tôn giáo vì cậu cho rằng tất cả đều dẫn đến tình yêu dành cho Thượng đế.
-
Chương 36: Do những biến động chính trị, gia đình Pi quyết định rời Ấn Độ sang Canada. Họ bán vườn thú, lên một con tàu tên Tsimtsum và mang theo một số động vật để bán cho các vườn thú ở Bắc Mỹ.
PHẦN 2: THÁI BÌNH DƯƠNG (SỰ CỐ ĐẮM TÀU)
-
Chương 37 - 39: Tàu Tsimtsum bị chìm giữa đêm khuya vì một lý do không xác định. Pi bị ném xuống một chiếc xuồng cứu sinh. Trong cơn hỗn loạn, cậu đã giúp một con hổ Bengal (tên Richard Parker) leo lên xuồng trước khi kịp nhận ra mình không nên làm vậy.
-
Chương 40 - 47: Trên xuồng có một con ngựa vằn gãy chân, một con linh cẩu hung dữ, một con đười ươi tên Nước Cam và con hổ Richard Parker (đang trốn dưới tấm bạt). Con linh cẩu lần lượt giết ngựa vằn và đười ươi. Sau đó, Richard Parker xuất hiện và giết chết con linh cẩu.
-
Chương 48: Giải thích cái tên Richard Parker. Thực chất đây là tên của thợ săn đã bắt được con hổ, nhưng do nhầm lẫn trong giấy tờ, tên thợ săn thành tên con hổ (vốn tên ban đầu là "Khát").
-
Chương 53 - 58: Pi nhận ra mình phải sống chung với hổ. Cậu xây dựng một chiếc bè nhỏ bằng mái chèo và phao cứu sinh, buộc dây vào xuồng để giữ khoảng cách an toàn với Richard Parker. Pi bắt đầu nghiên cứu cuốn sổ tay hướng dẫn sinh tồn tìm thấy trên xuồng.
-
Chương 61 - 80: Cuộc chiến sinh tồn. Pi học cách câu cá, bắt rùa và lấy nước ngọt từ thiết bị chưng cất. Từ một cậu bé ăn chay, Pi buộc phải sát sinh để tồn tại. Cậu bắt đầu quá trình "huấn luyện" Richard Parker bằng tiếng còi và việc cung cấp thức ăn để khẳng định quyền thống trị của mình.
-
Chương 81 - 91: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những cơn bão, cái nắng cháy da và sự cô độc cùng cực. Có lúc Pi bị mù tạm thời do thiếu dinh dưỡng. Cậu gặp một người sống sót khác cũng bị mù và lênh đênh trên biển, nhưng người này đã bị Richard Parker ăn thịt khi định tấn công Pi.
-
Chương 92: Pi lạc vào một hòn đảo nổi kỳ lạ làm bằng tảo. Ban ngày đảo là thiên đường với nước ngọt và hàng ngàn con chồn biển, nhưng ban đêm tảo tiết ra axit tiêu diệt mọi sinh vật. Sau khi tìm thấy răng người trong một quả trên cây, Pi nhận ra đây là hòn đảo ăn thịt người và lập tức rời đi cùng Richard Parker.
PHẦN 3: BỜ BIỂN MEXICO
-
Chương 93 - 94: Xuồng dạt vào bờ biển Mexico. Ngay khi chạm đất, Richard Parker nhảy xuống và chạy thẳng vào rừng mà không hề nhìn lại Pi lấy một lần. Pi đau khổ vì sự chia tay không lời từ biệt này. Cậu được người dân địa phương cứu giúp.
-
Chương 95 - 100: Vì con tàu Tsimtsum bị đắm là một con tàu thuộc sở hữu của một công ty vận tải Nhật Bản, nên hai đại diện của bộ Giao thông Nhật Bản đã đến phỏng vấn Pi để tìm nguyên nhân tàu chìm. Tuy vậy, họ không tin câu chuyện về con hổ và đảo ăn thịt.
-
Chương cuối: Pi kể cho họ một câu chuyện thứ hai: không có con vật nào cả, thay vào đó là một tay đầu bếp tàn ác, một thủy thủ bị thương và mẹ của Pi. Trong câu chuyện này, tay đầu bếp đã giết thủy thủ và mẹ Pi, sau đó Pi giết tay đầu bếp để tồn tại.
-
Pi hỏi hai người thẩm vấn: "Các ông thích câu chuyện nào hơn?". Họ chọn câu chuyện có con hổ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét