Tính đến hôm nay, mình đã bỏ phố về quê được 4 tháng.
Hai tháng đầu, mỗi khi nghĩ về công việc tại công ty hiện tại, mình muốn quay lại Sài Gòn để có nhiều sự lựa chọn công việc hơn. Ở quê, sự lựa chọn là rất ít. Vì vậy mặc dù Công ty hiện tại là một công ty tồi tàn cả về vật chất lẫn phúc lợi, mình vẫn làm.
Ngay từ ngày đầu bước vào công ty đó là mình đã muốn bỏ việc.
Bãi xe không có mái che, xe của mình bị phơi nắng phơi mưa. Bàn làm việc bụi bặm, bàn phím đơ cứng, màn hình lờ mờ. Thứ khiến mình căm ghét nhất là nhà vệ sinh mà thứ căn bản nhất là giấy vệ sinh cũng không có (??!), vừa dơ vừa bốc mùi, mỗi lần có nhu cầu sử dụng là phải nín thở.
Công ty không hỗ trợ tiền cơm. Không có bất cứ một khoản phụ cấp nào khác ngoài lương cứng.
Nhận việc thì không được hướng dẫn, không có tài liệu gì, tự mò. Sếp thì suốt ngày chê trách mình vì tỷ lệ KPI thấp. Dù mình đã cố gắng hết sức, làm thêm ngoài giờ nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu, vì đó là thứ chỉ tiêu đầy sức hoang tưởng của cấp trên.
Làm việc ở đây gần như không ai được nghỉ phép bởi vì không ai làm thay phần việc của mình, mỗi người phụ trách những khách hàng khác nhau. Kể cả xin nghỉ phép thì mình vẫn phải túc trực để xử lý công việc phát sinh.
Ngày nào đi làm mình cũng nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Mình luôn nói với mọi người rằng mình sẽ không làm ở đây quá một tuần!
1 tháng.
Hết 2 tháng thử việc.
Giờ là tháng thứ 4, mình vẫn đang làm ở đó.
Cái công ty vẫn vậy, vẫn tồi tàn thôi. Nhưng mình đã thích nghi và tìm được sự ổn định.
Mình đã biết cách làm cho công việc được mượt mà hơn. Sếp vẫn dí KPI nhưng không còn chê trách nhiều như trước.
Điều khiến mình trụ được với nơi này có lẽ là đồng nghiệp.
Đã bốn năm rồi mình mới lại có peer (đồng cấp) ở chỗ làm. Vì thế nên thoải mái hơn. Hồi trước mình làm leader, không có peer, không có ai để chia sẻ, nói chuyện cùng.
Khá may mắn là những đồng nghiệp của mình tốt tính và thân thiện. Mọi người nhiệt tình hỗ trợ nhau trong công việc. Rủ rê ăn uống. Bước vào công ty là đã cười hô hố với nhau, cười xuyên suốt từ 8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều. Như người ta nói: "Những người lương thấp là những người cười nhiều" :)))))
Hồi đầu mình không vui vẻ gì với chuyện "lương thấp cười nhiều", mình-không-thích-lương-thấp. Nhưng hiện tại mình đã thấy "như thế là hạnh phúc rồi". Hồi xưa lương cao nhưng áp lực trăm bề và vô cùng cô độc.
Ngày còn làm ở công ty cũ, mình luôn bị khó ngủ. Có những đêm uống 2 viên thuốc ngủ rồi mà vẫn không thể nào chợp mắt. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với 50 slides báo cáo, giải trình lý do KPI giảm, lập kế hoạch tháng - quý - năm, hàng trăm chuyện về nhân sự, những lời la mắng của sếp,...
Bây giờ mình ngủ dễ lắm. Đặt lưng xuống là ngủ. Gần như ra khỏi công ty là công việc ở lại đó, không theo mình về nhà, không quấy nhiễu tâm trí mình.
Mình không biết tương lai thế nào (chả ai biết). Hiện tại mình đang thấy hài lòng với cuộc sống rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét