Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Một ký ức từ 603 ngày trước vẫn còn như in

Hôm nay một người bạn hẹn anh đi xem phim ở một cái rạp mà anh và em từng đi xem. Tụi anh cũng ngồi chờ ở đúng cái chỗ mà anh và em đã từng ngồi đợi. Và tên đê tiện mang tên ký ức đã tùy tiện ập đến để giày vò tâm trí và con tim anh.

Hôm ấy là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trước đó vài ngày em đã nói chia tay và bỏ anh đi. Nhưng đến ngày 31 ấy, em lại liên lạc, và anh như mọi lần, lập tức tha thứ và chẳng ngần ngại nói dối sếp và bỏ luôn công việc đang làm, để chạy qua đón em đi xem phim. Bộ phim mà chúng ta xem hôm ấy là Happy New Year, một bộ phim tâm lý lãng mạn của Hàn Quốc. 

Trong rạp phim hôm ấy, chúng mình đã nắm tay nhau thật chặt, tựa đầu vào vai nhau, âu yếm, quấn quýt, hạnh phúc ngập tràn. Đó cũng là lần đầu tiên mình đi xem phim chung với nhau.

Sau buổi xem phim, đáng lẽ như kế hoạch thì anh sẽ chạy về quê để đón Tết Dương lịch cùng với gia đình, nhưng vì em cần anh nên anh liền quay xe và cùng với em trở về phòng trọ anh. Chúng mình đã cùng nhau đón đêm giao thừa đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Cũng trên đoạn đường về hôm ấy, chúng mình đã cùng ngân nga khúc hát "Giữa đại lộ đông tây, có mình cầm đôi tay"

"Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất"

"Em muốn tựa đầu vào anh từ nay về sau mãi mãi"

Những câu hát mà cho đến tận bây giờ mỗi lần nghe tới hay nghĩ về đều khiến nước mắt anh trào dâng vì nhớ em, nhớ những kỷ niệm đẹp vô cùng lãng mạn hiếm hoi mà mình từng có.

Em biết không, càng nhớ em bao nhiêu anh lại càng căm ghét em bấy nhiêu. Anh vừa yêu thương và muốn tha thứ vừa căm ghét và không muốn tha thứ sau tất cả những gì em đã làm với anh.

Nhưng có Chúa mới biết, anh sẽ làm gì nếu như em lại tìm về đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét