Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Tết năm nay tại công ty mới

Nếu bạn đã theo dõi mình đủ lâu thì bạn biết gần đây mình mới thay đổi công việc. Và, đây là câu chuyện của mình Tết năm nay tại công ty mới.

Trong khi hầu hết mọi người ăn uống ê hề, tụm năm tụm bảy nói chuyện và đánh bài ầm ĩ thì mình vẫn quay cuồng trong mớ công việc. "Công việc" của mình bao gồm những việc bình thường (ai cũng biết đó là việc của team mình) & những task không bình thường mà sếp giao riêng, ngoài giờ (không ai biết mình đang phải làm).

À, phải kể về mối lương duyên giữa mình - sếp - và tasks đã.

Khi mình hết 2 tháng thử việc, sếp gọi mình vào họp riêng và nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện này thì nói rất nhiều thứ, trong đó sếp có nói là: "Chị muốn team ** sẽ là cánh tay phải của chị". Sau đó sếp yêu cầu mình dọn đồ qua ngồi-bên-phía-tay-phải-của-sếp. Và từ đây mình bắt đầu những tháng ngày được (hay bị) kèm cặp kỹ càng và sát sao hơn trước.

Công việc chính của mình trong Job Descriptions là chăm sóc khách hàng, workload cũng đã đủ nặng nhọc. Nhưng những việc sếp giao thêm thì tá lả, mình sẽ liệt kê không theo thứ tự gì cả, nhớ gì viết nấy:
  • làm báo cáo
  • khảo sát hiệu quả quảng cáo
  • đặt lịch hẹn phỏng vấn khách hàng
  • thiết lập quy trình làm việc
  • đi rình đối thủ :))
  • trả lời 7749 câu hỏi hack não của sếp
  • và gần Tết thì là brainstorm + viết (1 tỷ cái) content để đăng bài lên fanpage
  • yêu cầu hình ảnh từ team Graphic Design để có ảnh post kèm theo
  • trực Tết
  • vân vân và mây mây
Mình biết những kỳ vọng của sếp đối với mình. Ngày nào cũng bị đông não khi bắt não phải hoạt động quá nhiều. Có những ngày mình mệt tới mức muốn khóc, eo ơi yếu đuối vãi chưởng, làm việc mệt tí cũng khóc :))) Đùa thôi chứ không phải mệt mà muốn khóc, mà cảm giác mệt hong có ai để kể lể tâm sự cho lấy lại cân bằng, và lo lắng chẳng biết những cố gắng này có đem lại kết quả tốt đẹp gì không. Hay lại chỉ là những cơn đau đầu, đau lưng, bị trĩ vì ngồi quá nhiều, mắt tăng độ, bla bla, mình rất sợ những tác hại về sức khỏe khi làm việc quá sức như thế.

Những lúc thế này, cũng chỉ biết tự xốc tinh thần mình lên, vì đã hiểu xung quanh không có ai hiểu cho mình, và thế giới này quá bận rộn để có thể quan tâm đến những thứ mình quan tâm. Những lúc như này, mình chỉ biết viết lách cái gì đó để giải tỏa, và tất nhiên là viết trên blog cá nhân của mình - cái nơi mà chẳng ai thèm đọc ấy.

Xong rồi mình đọc sách, xem phim, xem cái cách người ta làm phim. Mình sẽ thấy là số ít những người có thành tựu đều là những người đã phải nếm mật nằm gai, chịu đựng đủ vất vả, nỗ lực rất nhiều trong một thời gian rất dài. Mình tự thấy những mệt nhọc của mình chẳng thấm vào đâu so với những khổ sở của những con người thành công ấy. Rồi tự nhủ bản thân còn phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn, không than thở với người ngoài, có than thở thì thủ thỉ một mình như này thôi.

Người ta thường không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Thời gian này mình quyết định hạn chế sử dụng và không đăng gì lên FB và IG nữa. Mình sẽ dùng ẩn thân chi thuật. Hãy chăm chỉ lao động trong im lặng, không ngừng sáng tạo dù mệt nhọc, rồi Thanh sẽ đạt được những thứ Thanh ao ước trong khi những người khác vẫn chỉ biết ước ao.

4 nhận xét:

  1. Những lúc như này, mình chỉ biết viết lách cái gì đó để giải tỏa, và tất nhiên là viết trên blog cá nhân của mình - cái nơi mà chẳng ai thèm đọc ấy.

    Không hề không hề bae ơi :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa có ai đọc đây :))

      Xóa
    2. Ủa hello mà cho mình hỏi "Tại sao mình lại viết Blog mà không phải là Facebook hay Instagram? ..." :) Tại sao cũng chưa thấy nói :)

      Xóa
    3. Ủa mình tự đặt ra câu hỏi rồi cũng trả lời rồi mà :))
      "vì không một ai thực sự quan tâm đến những gì mình viết cả", đăng lên MXH thì người ta không quan tâm mà vẫn phải đọc, thôi thì mình khỏi làm phiền new feed của friend, mình tự viết tự đọc

      Xóa