Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

Lần đầu xem phim chuyển thể từ sách - KHÔNG GIA ĐÌNH (Hector Malot)

Gần đây, mình mới đọc xong cuốn tiểu thuyết "Không gia đình" của Hector Malot (mình đã review rồi, nếu bạn chưa xem thì link mình để ở cuối bài nhé). Vì quá yêu thích cuốn sách và cũng vì thích xem phim, nên sau khi gấp sách lại mình đã tìm ngay phim để xem. Bộ phim mình chọn coi là Rémi sans famille (Không gia đình) của Đạo diễn Antoine Blossier, được công chiếu vào Giáng Sinh năm 2018. Tất nhiên là mình đã xem bộ phim với với sự háo hức và hí hửng. Tuy nhiên, cảm xúc của mình khi xem là: Cái quái gì thế này?!? 

Nếu chỉ được dùng một từ để mô tả cảm nhận của mình về "Không gia đình" phiên bản điện ảnh này thì, đó chính là: Vớ vẩn. Hết sức vớ vẩn và nhảm nhí. Bộ phim chỉ có một điểm cộng duy nhất là những thước phim màu sắc bắt mắt và những góc máy đẹp, còn lại thì không được một cái gì cả. Phim không tôn trọng nguyên tác, thay đổi từ tên nhân vật, tính cách nhân vật, cốt truyện cho đến dòng thời gian và thông điệp tác giả muốn truyền tải. Thay đổi hết.

Trích từ một bài báo trên Elle.vn: 
Đạo diễn Antoine Blossier chia sẻ: “Hành trình của cậu bé Remi trong bộ phim lần này được gói gọn lại trong vòng 1 năm thay vì cuộc phiêu lưu dài kỳ như trong truyện gốc. Tôi đã phải thay đổi và làm việc rất kỹ lưỡng về vấn đề này, nếu giữ lại tất cả những thử thách và bước ngoặt của phiên bản gốc, có lẽ bộ phim sẽ dài tới… 12 tiếng mất!”. 
Ủa, thì thôi, một là làm phim nhiều tập, 12 tiếng cũng được nhưng mà sát nguyên tác và truyền tải đầy đủ nội dung, hai là dẹp luôn đi khỏi làm, chứ muốn gói gọn cả một tác phẩm mà người ta mất 15 tiếng để đọc chỉ trong bộ phim 1 tiếng rưỡi thì không thể nào ra hồn được.

Rất nhiều chi tiết bị thay đổi làm mất đi chất riêng đáng quý của một số nhân vật và sự kiện:
- Tự dưng có cảnh cụ Vitalis đứng nhìn Remi hát trong chuồng bò xong rồi mê giọng hát của Remi? Vớ vẩn ghê.
- Má Barberin trong phim có nhìn thấy Remi bị bán cho cụ Vitalis nên đau khổ và chạy ra níu lại nhưng bị ông Barberin cản lại. Mà cản cũng diễn chẳng tới cơ, ưỡn a ưỡn ẹo, yếu ớt một cách vô lý.
- Remi trong rất nhiều năm liền không viết thư về cho má Barberin vì sợ ông Barberin phát hiện và bắt mình về để bán tiếp cho người khác, còn trong phim thì Remi thoải mái viết thư, vớ vẩn thiệt.
... Và còn rất nhiều nữa.

Đọc tiểu thuyết "Không gia đình", chúng ta sẽ thoải mái tha hồ tưởng tượng ra các khung cảnh, các chi tiết về ngoại hình, tính cách, cảm xúc, lời nói và hành động của các nhân vật. Tưởng tượng của chúng ta sẽ sát với mô tả của tác giả, vì ta được đọc trực tiếp từ trang sách. Còn trên phim, cảnh hay người gì cũng được dựng lên theo ý nhà làm phim, cho nên khác xa những gì tác giả đã mô tả. Xem phim, mình thấy Remi cứ lấc ca lấc cấc thế nào ấy, cụ Vitalis thì đẹp lão quá và khỏe mạnh hơn mức hợp lý, má Barberin thì mạnh mẽ hơn nguyên tác, còn.... chú chó Capi thì... ôi thôi, chỉ là một con chó diễn xiếc tầm thường chứ không được oai vệ và diễn được nhiều trò phi thường và có đôi mắt biết nói như trong truyện. Được dùng trí tưởng tượng thì vẫn tốt hơn.

Nếu chỉ xem bộ phim "Không gia đình", chắc chắn người xem sẽ có cái nhìn rất lệch lạc về cuốn sách "Không gia đình". Người xem dễ nhầm tưởng hành trình của Remi là một hành trình thơ mộng lý thú chứ không phải một cuộc phiêu lưu đầy trắc trở của cậu bé không gia đình, không nơi nương tựa, không giấy tờ tùy thân. Ở trên phim, những gì Remi trải qua còn quá nhẹ nhàngquá dễ dàng so với trong sách. Do áp lực về thời lượng phim, đạo diễn đã tạo ra một mạch truyện quá vội vàng, không có gì gay cấn, những sự kiện ít chiều sâu, những câu thoại còn quá nông và đặc biệt không hề có một chút độc thoại nội tâm nào để thể hiện tâm lý của các nhân vật, điều mà Hector Malot đã làm cực kỳ xuất sắc. 

Mình thật sự là không thoải mái khi xem bộ phim này. Mình nhớ rất rõ là xem tới phút thứ 28 thôi là mình đã không thể chịu nổi rồi, nhưng mà mình cố coi hết để biết được nó dở tới mức nào.

Sau khi viết những dòng chê phim thậm tệ, mình cũng tham khảo một vài bài review khác và thấy người ta khen hơi nhiều, nhưng khen chung chung quá (làm mình nghi ngờ rằng người viết review chưa hề xem phim). Duy có một bài của team Phê Phim làm mình thấy gật gù, mình trích đoạn sau:
Để đánh giá một tác phẩm chuyển thể có hay hay không, sẽ không công bằng nếu như chỉ dựa trên mức độ chính xác của câu chuyện so với bản gốc. Hãy đánh giá xem tác phẩm chuyển thể có mang được tinh thần và cảm xúc của những trang sách lên màn ảnh hay không. "Không Gia Đình" (2018) chưa thực sự làm được điều này, khi những bài học về làm người, sự ngay thẳng, lòng nhân ái và quan trong nhất là ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng GIA ĐÌNH đã không được phim khắc hoạ rõ nét.
Mình đã từng xem rất nhiều phim được chuyển thể từ sách rồi, chẳng hạn như The Green Mile (1999) và The Shawshank Redemption (1994), dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, 3 phần The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) và The Hobbit, dựa trên bộ sách cùng tên của tác giả J. R. R. Tolkien,... nhưng mình thấy phim rất hay chứ không như "Không Gia Đình".

Tóm lại, phim "Không Gia Đình" này khiến mình cảm thấy sợ hãi khi sau này đọc sách xong không dám coi phim chuyển thể nữa.

*Bài viết review sách "Không Gia Đình"
*Video review sách "Không Gia Đình"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét