Sáng nay Viettel gọi điện, bảo là thấy mình hòa mạng đã 5 năm rồi, nay muốn giới thiệu cho mình dịch vụ truyền hình. Bạn Viettel hỏi mình đang dùng TV thông thường hay smart TV, mình trả lời tỉnh queo rằng mình không có TV đâu, nên mình không có nhu cầu nhá, bye bạn.
Cúp máy xong tự dưng thèm xem phim ghê gớm :( Ngoài sở thích lớn nhất trần đời là đọc sách thì sở thích lớn thứ hai là xem phim. Mình có thói quen viết trong sổ tay mấy tên phim muốn xem, danh sách càng ngày càng dài mà đời thì càng lúc càng ngắn đi 😵. Mê xem phim lắm, nhưng từ hồi tốt nghiệp, đi làm thì ít hẳn thời gian xem phim. Bởi vì mình xem phim không chỉ để giải trí, xem phim là phải rất nghiêm túc. Hôm nào chắc chắn được hẳn 3, 4 tiếng không bận gì, thì mới bắt đầu lật sổ ra lựa tên phim, trải nệm, kê bàn, mở laptop, gắn loa, kiếm cái gì nhai, rồi xem phim. Xem xong thì nằm thừ thêm một tiếng bắt đầu hồi tưởng nãy mình vừa coi cái gì nhỉ, suy nghĩ xem đạo diễn muốn truyền tải cái gì vậy, học được gì từ bộ phim này hay không.
Mình thích đọc sách và xem phim, vì đơn giản là một cuộc đời quá ngắn, không thể tự mình trải hết được mọi cung bậc cảm xúc, đi hết được những vùng đất này nọ kia, khám phá được hết văn hóa của các dân tộc, biết hết được tất cả tư tưởng hay ho của các vị vĩ nhân,... Phim và sách giúp mình làm được những điều này.
Phim gần nhất mình xem - 12 years a slave (12 năm nô lệ), giúp mình hiểu được sự tàn khốc, vô nhân đạo của chế độ nô lệ ở Mỹ thế kỷ 19. Hơn 2 tiếng xem phim mà chỉ biết lặng người đi, thất kinh vì không tin được là con người có thể đối xử với nhau vô cảm đến thế chỉ vì khác biệt màu da và tôn giáo. Sau khi xem xong thì mình bắt đầu quan tâm và tìm hiểu về chế độ nô lệ ở Mỹ nói riêng và chế độ nô lệ nói chung. Bữa nào rảnh mình sẽ phải viết một bài thật dài review phim này mới được ("bữa nào" 😊).
Bộ phim cũng mới xem gần đây và để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí mình là Capharnaüm, phim của Liban hay Lebanon gì đấy không chắc (tựa tiếng Anh: Capernaum, tựa tiếng Việt: Cậu Bé Nổi Loạn). Capernaum mô tả trần trụi cuộc sống đầy cực khổ, tủi nhục của người dân nhập cư Liban và những vấn nạn phức tạp trong xã hội. Nhân vật chính là một cậu bé 12 tuổi phải sống trong khu ổ chuột tồi tàn, không những không được đi học mà còn phải lao động nặng nhọc để kiếm sống. Ở lứa tuổi tưởng chừng ngây thơ và chỉ biết ăn học, cậu bé lại sành sỏi hết mánh lới kiếm tiền phi pháp, biết rõ thủ đoạn của bọn buôn ma túy, bóc lột sức lao động trẻ em, tảo hôn.
Đang viết mà buồn ngủ quá thôi lại "bữa nào rảnh" review luôn mấy phim 😀
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét