Mới viết xong review cuốn "Khóc giữa Sài Gòn", tự dưng thấy ghen tị với Nam. Mình chả bao giờ ghen tị với ai cả, thật, kể cả với mấy người giàu hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, blah blah, thế mà nay bỗng đi ghen tị với một nhân vật trong tiểu thuyết.
Tất nhiên không ghen tị với nỗi đau của Nam, bởi đó là nỗi đau mất hết cả gia đình. Ghen tị vì Nam còn có Phan thương.
"Nam đau xong chưa. Xong rồi thì về với anh, nha Nam".
"Đừng đau nữa mà, Nam ơi".
Còn nỗi đau của mình, có ai thương? Có ai thấy mà thương?
Bản thân cũng ít khi dám đối diện nỗi đau của chính mình, vì nó đau quá. Khoác lên vỏ bọc thô ráp và vẻ mặt lạnh lùng để bảo vệ trái tim đầy tổn thương, không muốn ai đụng vào.
Ghen tị với Nam, vì tuy Nam đau Nam buồn nhưng mà Nam có nhiều tiền, Nam có thể ở nhà cả ngày chỉ để uống rượu vang, hút thuốc lá, hít ma túy, thủ dâm và buồn, mà vẫn có cơm ngon áo đẹp, mình thì không. Biết bao ngày tâm hồn tan nát gần chết vẫn phải vác xác đi kiếm cơm, mỉm cười nghe khách chửi để mà mưu sinh.
Nam không thể đối diện sự thật và nỗi đau của bản thân, tìm quên trong rượu, thuốc lá, ma túy và tình dục. Mình không đến nỗi thế, nhưng cũng là mấy thứ không được lành mạnh cho lắm, là caffeine, là alcoholic, là soporific.
Nam thích ngồi trên cao nhìn xuống Sài Gòn, nhòe nhoẹt những vệt đèn xe kéo dài, những đêm dài không ngủ được mình cũng ra ban công nhìn Sài Gòn về đêm. Sài Gòn tĩnh lặng nhưng lòng người dậy sóng. Sài Gòn với mình không đẹp, chẳng vui, đơn giản chỉ là nơi để mình né tránh ánh nhìn soi mói, dị nghị của họ hàng làng xóm, là cách để mình bảo vệ gia đình khỏi đàm tiếu xung quanh, cũng không cần phải lo lắng về mình.
Ở Sài Gòn đến nay đã 8 năm, không có quá nhiều tình cảm cho Sài Gòn như Nam, và không ít lần khóc giữa Sài Gòn.
Là lần mới tới Sài Gòn và bị đa cấp dụ mua cái đồng hồ 2 triệu 6. Khóc vì sự tin người ngu ngốc của bản thân.
Là lần đi học thể dục bị té trặc chân, không làm được việc gì. Khóc vì sự vô dụng của bản thân.
Là lần bị người yêu bỏ.
Là lần đầu tiên đi làm bị sếp mắng. Khóc vì sự mong manh yếu đuối của thanh niên mới ra trường chưa trải sự đời.
Là lần người mình thương từ chối tình cảm. Khóc vì mất hết niềm tin vào tình yêu.
Là những lần stress quá chẳng biết làm gì. Khóc vì sự bất lực.
Khóc một mình, đau một mình, cô đơn, một mình.
Cũng cần người, nhưng chỉ cần một người thương mình như Phan thương Nam. Nếu không được vậy, thì xin được một mình, chứ không thể chịu thêm một nỗi đau nào nữa.
Ghen tị với Nam, vì Nam có thể chết, Nam không còn phải đau nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét